Gửi anh, người em yêu!... Anh ơi! Trong một thời gian dài 7 năm rồi anh ạ! (30/4/2007-21/3/2014) xa nhau thì tình yêu của em đối với anh vẫn con nguyên vẹn đó dù không gặp được anh, nổi nhớ anh vẫn không thể nào vơi, nhưng đó là lựa chọn cuối cùng dù rất khó khăn nhưng em vẫn phải chọn nhất là trong thời khắc đó, em làm như vậy không phải vì bản thân em mà là vì anh, vì anh tất cả, em sợ anh phải đối diện với mọi khó khăn trước mắt, em sợ bắt anh phải lựa chọn, sợ anh phải gánh chịu cái trách nhiệm của một người đàn ông, rồi người em yêu sẽ phải khổ nhiều, bởi vì anh là người đàn ông có trách nhiệm, người đàn ông có trái tim nhân hậu, em yêu anh là đúc kết từ việc em tồn sùng anh, ngưởng mộ anh, kính trọng rồi thần tượng anh… em trân trọng tất cả những gì thuộc về anh. Bao nhiều lần nói dối để trốn chạy anh, viện cớ bận rộn, không dám hẹn gặp anh mỗi khi anh gọi điện thoại, cứ tưởng như vậy là sẽ tốt cho cả hai, nhưng không đâu, mỗi lần như vậy là mỗi lần tim em đau nhói, em khóc rất nhiều, rất nhiều mà anh nào có biết, để rồi đến một ngày gặp lại anh, tình yêu kia lại trỗi dậy còn mãnh liệt hơn, sâu nặng hơn, bao nhiêu sự cố gắng, bao nhiêu nỗi nhớ thương kềm nén bấy lâu, bổng chốt đã tan ra thành tro bụi cả rồi anh ạ! Em cảm ơn anh, em cảm ơn anh vì tất cả, anh đã cho em được sống lại bằng chính con người thật của mình mà nhiều năm qua em chưa từng được sống như vậy, cảm ơn anh vì đã cho em được cảm nhận từng cung bật cảm xúc, mỗi tin nhắn từ anh cũng gây bao cảm xúc cho em… em đã sai rồi khi lập lại lần thứ 2, làm sao bây giờ hả anh?... Và giờ đây dù có yêu anh đến mấy nhưng em phải dừng lại thôi anh ạ! Em không đành lòng nhưng vẫn chọn cách từ bỏ. Em sẽ sống nốt phần đời còn lại để cho con và cho tình yêu của em dành trọn cho anh, em vẫn phải yêu anh bằng một tình yêu của riêng mình, em sẽ để anh ra đi nhưng vẫn không ngừng yêu anh, anh ạ!.Em biết trong trái tim anh, em cũng có một vị trí nào đó dù rất nhỏ nhưng cũng rất thật lòng khiến em vô cùng ấm áp, ngay từ khi bước vào cuộc đời anh, em biết mình phải làm gì rồi, dù vậy em vẫn cứ yêu mà yêu không thể nào dứt ra được, đôi khi em thật ngớ ngẩn, em ước gì được nghe anh nói một câu gì đó thật phủ phàng, cay đắng nhất để em có thể mạnh mẽ hơn khi rời xa anh và em sẽ dễ dàng quên anh hơn vì đây là lần thứ 2 em phải cố gắng nhiều hơn lần trước dẫu rằng nó còn đau hơn lần trước nhiều lắm anh ạ!
Ngày đó, khi quyết định rời xa anh em đã phải cố gắng rất nhiều, em tự nhủ sẽ chẳng còn cơ hội để cho mình sai lầm thêm lần nào nữa, nhưng anh ạ, trong thời gian xa anh và trãi qua biết bao nhiêu chuyện buồn vui, chuyện chồng, chuyện con cái… vậy đó mà em không thể nào quên anh được, ngược lại với điều đó là em cũng không thể nào yêu chồng được mặc dù anh ấy là một người đàn ông cũng không tệ lắm.(em cho đây là một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của em anh ạ! Em đi lấy chồng một người em không hề yêu để trốn chạy một tình yêu không lối thoát).
Anh! em yêu anh tưởng chừng như không thể nào sống nổi nếu thiếu anh, nhưng hình như điều đó chỉ có một mình em biết, để rồi em luôn làm mình đau mỗi khi phải rời khỏi anh, em đau lắm anh có biết không? Đau buốt cả trái tim, đau tận tâm cang, đau thấu xương tủy…nhưng đau nhất là em phải luôn giấu kính chỉ một mình em biết thôi mà không ai có quyền được biết kể cả anh, vì em sợ anh biết anh lại lo nghĩ nhiều ,em làm mình đau mất rồi anh ạ! lý trí bảo em dừng lại nhưng con tim không cho phép, nó bảo em bước tiếp, mỗi ngày em đều phải nhìn vào chiếc điện thoại và trông chờ vào một tin nhắn hay một cuộc gọi từ anh, để rồi điều đó càng làm em đau hơn, đau thêm gấp trăm nghìn lần, sao vậy hả anh?
Yêu anh em chỉ mong có thể được nói chuyện cùng anh qua điện thoại hay hằng ngày được nhận một tin nhắn hỏi thăm từ anh thôi,nhưng điều đó cũng thật khó khăn đối với em, và mỗi khi được gặp anh thì điều đó cứ như là trong mơ, chuẩn bị gặp anh, em như rung lên, mắt em rưng rưng sắp khóc, tim đập loạn nhịp, hồi họp như muốn nín thở vậy… và bao nhiêu cảm xúc không thể nói hết bằng lời, để rồi sau đó trở về một mình em thấy mình hụt hẫng, chới với, chao đảo, hàng ngày em thường ăn không được, đêm đến ngủ không được lúc nào cũng nhớ đến anh, đâu đâu em cũng nhìn thấy anh, cổ họng thì mặn đắng như có thứ gì đó luôn chặn nơi cổ, tim như thắt lại rất khó thở, nước mắt có thể chực trào ra bất cứ lúc nào… Yêu anh em khổ đến như vậy sao?
Em phải buông tay thôi anh ạ, em không đành lòng nhưng vẫn chọn cách từ bỏ, bởi đơn giản em yêu anh quá nhiều, nhiều hơn sự tưởng tượng của em và em vẫn sẽ mãi còn mãi yêu anh, yêu anh cho đến ngày nhắm mắt, yêu cho trọn kiếp này, đến kiếp sau và kiếp sau nữa nữa …yêu đến khi nào trên thế gian này thôi không còn biết có tình yêu là gì nữa, liệu như thế có được không anh?
Không có liều thuốc nào cho tình yêu của em dành cho anh ngoại trừ việc yêu anh nhiều hơn nữa, Từ bỏ anh, đó có thể là quyết định khó khăn nhất cuộc đời em, hãy giúp em anh nhé! người em yêu, hãy sống thật hạnh phúc và đừng nhớ đến em, đừng lo nghĩ gì cho em nữa nha anh!