Anh yêu !


Mình đã yêu nhau 3 năm rồi còn gì. Ngày ấy, sau khi chia tay mối tình đầu, em thử yêu-có lẽ thử yêu để quên, nhưng tất cả những cái thử ấy đều ko tồn tại lâu, em ko tìm dc ái đó có thể đồng cảm với em như 'mối tình đầu"....



Rồi những người con trai khác cứ đến, bạn bè em và ngay cả em cũng công nhận rằng bản thân mình có sức hút khá mạnh.Họ-những người đàn ông ấy-phong lưu có, sinh viên có, công an có, đại gia hay thiếu gia gì cũng có, thế nhưng, con tim em vẫn bảo-nó ko thể yêu.Nhiều khi em muốn nhắm mắt xuôi chân nhận lời 1 ai đó, để có người yêu, và quan trọng hơn là để có người xứng với mình, nhưng mọi người vẫn nghĩ và khuyên rằng em nên chọn 1 người có sự nghiệp , giàu có,...em cũng định như vậy đấy chứ! thế nhưng con tim em nó ko chịu.



Rồi anh đến, 1 cậu nhóc kém em 1 tuổi-hàng xóm sát phòng trọ.cả 2 đều lạnh tanh như nhau, và ko hiểu sao ta lại yêu nhau dc.Lúc ấy em đấu tranh tư tưởng dữ lắm, anh-nhỏ tuổi hơn em, học hành chưa đến nơi đến chốn chứ đừng nói gì sự nghiệp.Thế nhưng, như lần trước con tim em ko chịu nghe theo lý trí rằng phải cố gắng yêu 1 anh chàng giàu có, thì lần này, nó cũng bướng bỉnh cãi lại em, rằng nó yêu anh!



Nhận lời yêu anh 6 tháng trời, anh mới dám cầm tay em, thêm 2 tháng nữa mới dám hôn má em.Anh đáng yêu vậy đấy, ko khéo léo, ko hào nhoáng như người ta.Mình yêu nhau ngày càng nhiều. Nhưng thời gian ấy, em rất khổ sở vì căn bệnh kháoi chơi game online của anh.Trước khi gặp em, anh từng bó 1 trường học vì ko đi học đủ buổi, cũng vì bận chơi game.Lúc gặp em, là trường thứ 2 của anh, anh cũng quên đi hco5 vài buổi vì chơi game.Tuy nhiên,lúc ấy em ko nói "anh chọn em hay chọn game' như nhiều người khuyên, vì em ko muốn bắt anh lựa chọn, vì em hiểu lí do tại sao anh tìm đến game-khi gia đình anh thiếu quan tâm như vậy, khi anh cô đơn như vậy,chỉc có game làm bạn cùng anh.nên em muốn anh cứ chơi game, miễn là đảm bảo việc học hành.



Rồi anh bỏ trường thứ 2, lần này có hội ý với em, vì anh bảo anh đam mê CNTT chứ ko thích học kế toán theo lời ba bảo. Em ok, em cùng anh chọn và đăng kí trường học.



1 thời gian, em phát hiện anh bỏ luôn trường thứ 3-vì chơi game-vì đi làm thêm khuya mệt-vì đi học xa ko có xe máy (phải qua 2 tuyến xe bus-lúc này em giận ba mẹ anh lắm, đâu phải khó khăn gì mà ko mua nổi cho anh chiếc xe máy, trong khi mua cho em trai anh rồi)



Em định từ bỏ anh, và cái dự định này ko phải là lần đầu.Nhưng tự hỏi lòng, mình còn yêu anh nhiều quá, em cũng biết anh rất yêu em.Xong rồi lại tự lập 1 bảng so sánh, so sánh những tiêu chuẩn em cần ở 1 người đàn ông với cái mà anh có.uhm thì anh chân thành, anh hiền, yêu em nhiều, hiểu và thông cảm cho công việc, cho cả những lúc em lên cơn điên, chiều theo những cơn điên của em, anh dịu dàng với em, anh ko chọc ghẹo con gái, với con gái -anh chỉ chơi thân với em và mấy chị phòng em, anh biết đi chợ nấu cơm chờ em đi làm về, anh biết để ý khi móng chân em dài (và bẩn) nên anh cắt móng cho em, còn nữa, anh đẹp trai, đẹp theo đúng chuẩn em cần.....


Đó 1 em lên 1 cái bảng đáp ứng của anh, và em tự nhủ rằng, như vậy là mình hạnh pchu1 rồi còn gì,cái tiêu chuẩn giàu có mình đâu có đặt ra, cái sự nghiệp thì rồi anh sẽ co, chẳng qua anh còn trẻ hơn người ta nên chưa bằng người ta thôi.



Thế là sau 1 tuần giận nhau và cằn nhằn vì chuyện học hành sự nghiệp của anh, em lại nhủ lòng mình cố gắng lên nữa.cái lí do lơn nhất là em còn yêu anh, mà tình yêu của em thì nó mãnh liệt lắm, khi còn yêu thì em ko thể dứt dc.



Vế tết, anh gọi điện, em đã hứa rằng qua năm mới,e m sẽ tin anh hoàn tàon, tin rằng mọi việc anh làm đều là do anh cố gắng vì tương lai sự nghiệp, vì tình yêu của 2 ta...


Em tự hứa như thế rồi, mà sao giờ đây em vẫn thấy ko ổn!



Em cố gắng trong 3 năm qua cũng đủ cho em mệt mỏi rồi, giờ anh lại chưa có biểu hiện gì của sự cố gắng, em phải chờ đến bao giờ hả anh?


Tối hôm qua em nói nên nỗi lo lắng của mình, em còn bảo anh cho em lời khuyên-rằng em có nên tiếp tục yêu anh ko hay em nên chạy trốn anh?



Anh ko nói, chỉ im lặng, ôm em vào lòng!



Sáng nay em đi làm, anh bảo sẽ qua giặt quần áo giúp em, vì tối hôm qua sau giờ đi làm, em đi học khiêu vũ với công ty, em đi ăn uống với công ty nên về muộn-mệt-ko giặt dc.



Anh yêu à, giá như anh cố gắng hơn trong học hành và sự nghiệp, thì anh đã là 1 người đàn ông rất hoàn hảo rồi, ít nhất là trong mắt em!