Uh, thì em biết em chẳng là gì đối với anh cả, đến nỗi nhiều khi thấy anh bệnh mà cũng không dám gọi hỏi thăm, thấy anh buồn em cũng không dám an ủi, bởi em biết mình có là gì của nhau đâu. Nhiều lần, đã nhiều lần lắm rồi, em muốn buông tay anh nhưng sao em vẫn không làm được. Do em quá yếu đuối hay là do em quá yêu anh??? Nhiều lần em tự hỏi rồi lại để câu hỏi trôi vào khoảng không yên lặng...Cho đến khi nào em mới có thể buông tay?????