Một bờ vai vừa đủ để gục đầu!


Một ánh mắt hiểu điều Em không nói!


Một giọng trầm không bao giờ khiến tim Em đau nhói...


Hay chỉ là sự im lặng thấu tận lòng Em!


Một người bình thường biết tôn trọng Em.


Và cũng đáng để cho Em tôn trọng.


Không cần nói nhiều để khiến Em hy vọng!


Chỉ cần làm vừa đủ để Em tin.


Một người bình thường, không cần quá thông minh.


Đôi khi chịu cho Em nâng mình lên chút xíu...


Đủ tinh ý để biết khi Em nũng nịu...


Nói những điều vô lý cũng nhường Em.


Một người bình thường có những tật xấu con con,


Để có cái cho Em quan tâm nhắc nhở.


Trong mỗi bước đường đời có điều chi trắc trở,


Luôn muốn Em là người biết đầu tiên.


Một người bình thường không cần quá nhiều tiền!


Để Em không thấy mình như thân tầm gửi.


Một người bình thường nhưng biết lo xa.


Không để Em phải bôn ba thân gái.


Biết phân biệt đâu là điều phải trái!


Biết khiêm nhường, từ tốn để vươn lên!


Một người bình thường đủ để nhấc Em lên,


Như thuở còn thơ Ba hay làm thế!


Đủ kiên nhẫn ngồi nghe Em kể lể,


Dù thế nào cũng không ngắt lời Em.


Một người bình thường đủ để thay đổi Em,


Chín chắn hơn và biết nghĩ về người khác.


Biết cảm thông và sẽ chung lòng gánh vác.


Những chông chênh, nghịch cảnh trong đời…


Liệu Em có đòi hỏi những điều quá xa vời


Để mỏi mắt cả đời không tìm thấy ?!


Trích blog của:Barbie