Mới đọc tiêu để chắc các chị nghĩ em vừa bị đá và giờ đang khổ sở lên đây tìm lời động viên. Nhưng không phải các chị ah. Mà là em đã chia tay người ta trước :(


Em và anh ấy quen nhau tính đến giờ là tròn 7 tháng và thời gian chúng em yêu nhau là khoảng 5 tháng. Nghĩ lại em vẫn thấy hồi đó sao mình lại vội vàng hấp tấp đến vậy. :( Em năm nay 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học ngoại ngữ ở Hà Nội. Còn anh ấy hơn em 2 tuổi, học xong cao đẳng vùa vừa tốt nghiệp đại học (bằng liên thông) ở quê em. Em quen anh ấy thời gian về quê thực tập và chúng em yêu nhau từ hồi đó. Nói chung nhận xét khách quan thì anh ấy là một người đàn ông tốt, biết làm kinh tế, (vì gia đình anh ấy kinh doanh), biết chăm lo cho người thân trong gia đình, sống đàng hoàng, có trách nhiệm. Trước đây em cũng từng yêu 2 người, nhưng vì bằng tuổi nên em thấy họ rất trẻ con và tất cả chỉ chăm chăm vào bố mẹ. Gặp anh ấy em thấy anh ấy là người khác hăn. Chững chạc và suy nghĩ thấu đáo hơn lứa tuổi nhiều. Có thể vì sớm bươn chải kinh doanh nên suy nghĩ của anh ấy khá sâu, ngoại hình thì già hơn tuổi. Nói chung là một người đàn ông tốt.


Anh ấy gặp và yêu em rất nhanh. Lúc đầu em cũng chỉ coi là 1 người anh trai vì anh ấy chơi với anh em, chưa có tình cảm gì, nhưng sau vì anh ấy tấn công quyết liệt quá, một lần vì quá cảm động em đã gật đầu đồng ý yêu anh ấy, mặc dù lúc đó em cũng chưa thấy yêu :( Nhưng lúc đó em nghĩ, lấy một người đàn ông biết lo lắng chăm sóc cả về tinh thần lẫn kinh tế cho gia đình thì e sẽ thật hạnh phúc. Mới đầu chưa yêu nhưng e nghĩ dần dần sẽ yêu.


Sau đó khi bố mẹ e biết chuyện, bố mẹ kịch liệt phản đối, thậm chí mẹ em đánh em lên bờ xuống ruộng. chỉ mong sao em tách ra khỏi anh ấy. Bố mẹ e phân tích rằng, em là con gái ở thành phố,, học hành đàng hoàng, bố mẹ công chức nhà nước, dù ko phải dạng giàu có nhưng so với mặt bằng chung thì cũng khá. Từ nhỏ bố mẹ đã chẳng để e thiếu thốn thứ gì, em đòi hỏi gì bố mẹ cũng đáp ứng. Em học hành cũng được nên bố mẹ lại càng tự hào, mong muốn em sẽ kiếm được một tấm chồng tử tế đàng hoàng. Còn anh ấy, học hành thì cũng đại học, nhưng lại liên thông từ cao đẳng của một trường ko có tiếng tăm gì ở quê em, Nhà anh ấy lại ở quê, nhìn anh ấy cũng ko sáng sủa cho lắm hay ko muốn nói là nhìn rất hai lúa, cũ người. Bố mẹ anh em họ hàng cũng vậy. Có thể vì trước đây nhà anh quá khó khăn nên nhìn người cũng lam lũ. Nhà anh ấy chỉ mới giàu lên cách đây 4 năm. lúc đó mới xây lại nhà rồi mua xe, mở công ty kinh doanh. Anh ấy ra trường không đi làm đâu hết mà chỉ ở nhà phụ giúp công việc kinh doanh với bố. Nói chung công việc cũng khá vất vả, chạy đi chạy lại nhiều. Nhưng bố mẹ em nhìn vào chỉ thấy 2 chữ "thất nghiệp". bố mẹ em rất muốn em tìm đc một người có công việc tử tế chứ ko phải ở nhà. Trước đây em đã từng đấu tranh rất quyết liệt với bố mẹ về vấn đề này. Em không cho rằng đó là lông bông, ko có việc, anh ấy cũng nhiều việc đấy chứ, có phải ở nhà ăn bám đâu, chỉ có điều là anh ấy làm cho nhà mình thôi. Em không biết lúc đó em đấu tranh là vì yêu anh ấy, hay là hiếu thắng nữa :(


Anh ấy nói nếu lấy nhau về, em sẽ phải về quê anh ấy sống cùng đại gia đình (ông bà, bố mẹ, vợ chồng anh cả, em gái), nếu chưa xin đc việc làm nghĩa là e phải ở nhà dọn dẹp nhà cửa cơm nước chợ búa cho từng ấy người, vì chị dâu đang có con nhỏ. Hơn nữa không chỉ gia đình nhà anh ấy, mà còn cơm nước cho cả thợ làm nhà anh ấy nữa. Nghĩ đến cảnh dậy từ 5h sáng để làm ( vì công việc nên gđ a ấy phải dậy sớm) và đến 8,9h tối mới nghỉ ăn cơm (lúc đó xe tải mới về ah), cả ngày tối mặt với công việc và sống ở nông thôn như vậy, thực sự em ko đủ can đảm để chấp nhận nó. em đã quá quen với cuộc sống nho nhịp ở tp rồi. Còn nếu em có việc rồi thì đương nhiên em phải đi làm khá xa xuống tp và buổi trưa chắc phải về nhà bố mẹ đẻ :( có thể vì tình yêu chưa đủ lớn để em chấp nhận nó.


Trong thời gian yêu nhau, anh ấy còn có tính xấu là hay nghi ngờ, kiểm tra điện thoại, tin nhắn FB của em nữa, hễ có ai gọi là anh ấy gặng hỏi mãi. Em rất khó chịu với điều đó. Trong mắt bạn bè thì em cũng đc đánh giá là xinh xắn và biết ăn diện. Nên thi thoảng vẫn có ng trêu trọc hoặc nhảy vào làm quen em. Anh ấy mỗi lần thấy ngta như vậy là ghen lồng lộn lên. Những người bạn của em biết đc thế thì có ng còn hay cm linh tinh trêu em, em trêu lại thì anh ấy càng điên tiết. Anh ấy bảo ghét tất cả những người có ý tán tỉnh e, cứ mỗi khi nhìn thấy a ấy đang đọc tn của mình hoặc là đòi pass FB để vào xem tn là em cảm thấy rất ngột ngạt. Em như bị kiểm soát. Mỗi lần em ra ngoài đi chơi với bạn bè mà ko nt về với anh ấy là sẽ giận em ( mặc dù trc khi đi em đã xin phép rồi ), hoặc nếu e đi về muộn (tầm 10 rưỡi) thì thể nào cũng nói kiểu mỉa mai. Nhất là những lúc em đi chơi với mấy thằng bạn thân thì càng có nhiều chuyện để nói. Em và chúng nó còn thân nnhau trước khi gặp anh ấy, chúng em đi chơi vô tư và rất trong sáng kiểu bạn bè thân thiết rủ nhau đi uống nước chém gió, nhưng anh ấy ở nhà thì ghen điên cuồng :( Dù biết vì anh ấy quá yêu em, quá sợ mất em nên mới như vậy. nhưng em vẫn không thể chấp nhận được.


Còn về phía bố mẹ em, bố mẹ cấm đoán em ra mặt, thậm chí kiểm soát em mỗi khi em ra đường. Bố mẹ cũng xin luôn cho em một công việc ổn định ở Hà Nội. Lúc nào cũng động viên em là cứ đi làm tử tế rồi sẽ có những người tử tế yêu.


Em một phần chán nản vì bị gđ cấm cản, một phần chán nản vì ny kiểm soát. Chán đến mức giờ em cũng không muốn gặp anh ấy nữa. Gặp anh ấy em không còn cảm giác gì cả. Em cũng không biết là có phải em yêu a ấy không nữa. Mới đầu có thể là cảm nắng vì anh ấy đàn ông, khác hẳn 2 người yêu cũ của em, rồi sau đó là hiếu thắng với bố mẹ nên duy trì ty đó. rồi đến lúc mọi việc qua đi, nhìn lại em thấy mình không yêu a ấy nhiều như mình vẫn nghĩ. Thà chia tay để chấm dứt còn hơn phải giả vờ yêu sẽ càng làm tổn thương nhau hơn.


Em vừa quyết định chia tay anh ấy, có lẽ giờ này anh ấy rất buồn, a ấy lại là người hay suy nghĩ và để ảnh hưởng tới công việc nữa nên em rất lo lắng. E cũng thấy có lỗi nữa. Anh ấy đi làm vất vả chỉ có em là niềm vui trong cuộc sống. vậy mà giờ em lại bỏ anh ấy ra đi. Làm như vậy em thấy rất áy náy. Em nên làm gì lúc này ạ? Nhờ các chị tư vấn dùm em...



Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPad