Em chào các anh chị trong diễn đàn. Em có chuyện này buồn quá không biết tâm sự cùng ai. Em năm nay 24 tuổi, em được mọi người nhận xét là ưa nhìn, vui tính và cũng hiền hiền. Em ra trường đi làm được gần hai năm rồi.Em hiện nay đang làm công tác văn phòng . Công việc của em hiện nay cũng khá ổn định nên bố mẹ em cũng cứ thúc giục em đi lấy chồng .


Chuyện là trước đây, hồi học năm nhất em có người yêu. Rồi một lần không kiềm chế được mình anh ấy đã cưỡng hiếp em. Khi đó em rất đau khổ và quyết định chia tay anh ấy. Anh ấy cũng có níu kéo và muốn được chịu trách nhiệm với em nhưng mà em quyết không quay lại. Sau đó cũng có một số người ngỏ lời với em nhưng em không yêu ai nữa cho tới lúc ra trường.


Sau khi ra trường đi làm một thời gian cũng có một vài người ngỏ ý muốn tìm hiểu em. Trong đó có một anh làm việc tại một cơ quan nhà nước, anh ấy có tán em nhiệt tình lắm. Anh ấy hơn em có một tuổi thôi. Ban đầu em cũng không thích cho lắm, một phần vì em vẫn cảm thấy mặc cảm vì mình không còn trong trắng. Một phần vì em thấy anh ấy hơi thấp (anh cao có m60 thôi - cao bằng em:|). Khi đầu em nhất quyết không làm quen, không nhận lời đi chơi cùng anh ấy, thậm chí anh có gọi điện hay nhắn tin em cũng không trả lời. Rồi anh tìm mọi cách tiếp cận em, thậm chí còn nhờ bạn bè em, người thân trong gia đình em nói giúp. Và rồi em cũng có nói chuyện với anh ấy. Tình cảm cũng dần dần nảy nở. Cuối cùng em yêu anh ấy từ bao giờ không biết nữa. Chúng em quen nhau được khoảng một năm thì anh ngỏ lời muốn chúng em tổ chức đám cưới. Em thấy anh cũng tốt, gia đình anh ấy cũng quý mến em lắm và quan trọng hơn hết là em yêu anh ấy lắm nên em nhận lời. Lúc này em mới thú thật là em không còn trong trắng nữa. Anh ấy có suy nghĩ và vẫn muốn cưới em làm vợ. Em hạnh phúc lắm.


Vậy là chúng em định ngày để người lớn hai bên gặp mặt. Tuy nhiên lúc này anh ấy lại đòi hỏi chuyện đó, anh ngỏ ý muốn hai đứa có em bé rồi cưới . Em không đồng ý, vì lần trước em rất sợ. Lúc này em suy nghĩ nhiều, và cũng có hỏi anh có chắc muốn cưới em làm vợ. Vậy mà anh nói dù thế nào đi nữa vẫn muốn em là cô dâu của anh ấy. Vậy là chúng em vẫn nói chuyện vui vẻ như bình thường. Vào đúng tối hôm trước ngày người lớn gặp mặt anh ấy lại gọi điện nói anh ấy còn hoang mang quá, anh ấy cũng không biết xử lý làm sao. Rồi anh ấy nói thôi đã trót lỡ bảo người lớn rồi, mình cứ để người lớn nói chuyện xong rồi hủy sau cũng được. Như vậy em nói vậy thì mình đành kết thúc để sau này chia tay em sợ khó lấy chồng. Hơn nữa như vậy thì khác nào anh ấy xui em nói dối người lớn hai bên. Vậy là chia tay đó anh chị ạ. Anh ấy không níu kéo gì cả. Và chấp nhận chia tay luôn.


Em thấy buồn lắm. Cảm giác hạnh phúc đến tầm tay mà lại tuột mất. Sau khi hủy nói chuyện người lớn. Em cũng có đến gặp gia đình anh để xin lỗi cho cả hai. Hai bác vẫn muốn hàn gắn chuyện em với anh ấy. Nhưng sau khi chia tay anh ấy cũng không gặp em, không điện thoại, lại hủy kết bạn trên facebook với em. Thậm chí em còn nghe người cùng làng anh ấy nói rằng anh ấy kể "em vừa xấu vừa đần" nên không lấy em. Em cũng không biết anh ấy có kể với ai chuyện em không còn trong trắng nữa hay không.



Thực sự em thấy buồn lắm. Em vẫn hy vọng anh ấy quay lại với em. Em thực sự không hiểu là tại sao anh ấy lại đối xử với em như thế. Phải chăng vì em không còn trong trắng nên anh ấy không còn yêu em nữa. Sao em thấy em yêu ai cũng không thành, tình duyên của em lận đận quá. Không biết liệu sau này có ai yêu em - cô gái không còn trong trắng nữa hay không:((:((. Em không muốn cả đời phải sống độc thân đâu ạ.


Nhiều khi em thấy cũng chạnh lòng lắm. Em thấy mình xui xẻo quá. Sao nhiều người chỉ cần yêu một lần là họ cưới nhau ngay. Còn em thì hạnh phúc sao xa tầm với quá. Càng ngày em lại càng cảm thấy mất niềm tin vào tình yêu rồi ạ


Mong các anh chị trong diễn đàn tâm sự, sẻ chia, cho em lời khuyên với em để em bớt buồn có được không ạ. Em xin chân thành cảm ơn.