Em và ng yêu quen nhau được 3 năm rồi . Yêu nhau nhiều , chia tay cũng nhiều ,nhưng cả hai đều cảm thấy cần nhau và nhận ra vị trí của nhau trong lòng nên qua bao sóng gió bọn em vẫn đang bên nhau nhưng em ko cảm thấy hạnh phúc nhiều...
Gia đình anh ấy và em đều có điện kiện khá tốt ,riêng anh được nuông chiều từ bé nên tính tình rất gia trưởng . Vấn đề thứ 2 là anh ấy đào hoa . Đào hoa ở đây ko chỉ là có gái thích mà còn thích ngược lại gái nữa . Nên gọi là trăng hoa hay bay bướm hay lăng nhăng gì đó cũng được . Em biết tính anh thích vui đùa , thích được mấy đứa con gái lố nhố lí nhí săn đón nên em nào "đưa" là anh "đẩy" thôi . Em sẽ cố gắng kiềm chế nếu việc làm của anh chỉ là nhìn ngắm và "thèm thuồng" . Nhưg thực sự không phải như vậy .
Bao ngày em nhìn vào gương , xấu ? ko đến độ xấu tệ , lùn ? em cũng ko lùn mấy mặc dù chả cao hơn ai . Em ăn bận cũng rất gọn gàng và vừa mắt ,ko lôi thôi . Ấy vậy em mới ko chấp nhận nổi việc anh ấy dang díu với một vài loại con gái ko thể đỡ được . Chính vì thể em mới nhìn nhận lại bản thân , ngoài vẻ ngoài ra thì mình có cư xử gì ko tốt ko . Em thấy ngoài vòng 1 của em chỉ được 88 thì việc gì có thể làm cho anh ấy em đã cố gắng chu toàn
Từ ngày quen anh ấy em từ bỏ nhiều mối quan hệ bạn bè , quan hệ đồng nghiệp , cả quan hệ tình cảm ( tất nhiên ) . Em tránh tất cả những buổi party vì rất tốn thời gian , công việc của em rất bận những khi rảnh em đều dành cho anh . Những chàng trai nào muốn làm quen hay trò chuyện đơn thuần em đều từ chối ko trả lời . Lí do đơn giản là em nghĩ đến anh
Vậy mà ..
Có một hôm anh chat chít với con bé nào đó , chat với nhau 2 lần thì hẹn nhau gặp . Anh chở con bé ấy đi lòng vòng và uống cafê xong chở về ( tổng chi phí cho bé đó là 36k) . Vậy mà hôm sau ,anh lên đón bé đó và chở về nhà , 2 người tình tang với nhau trên giường .... Sau đó anh chở cô bé đó về và sang nhà đón em đi chơi như ko có chuyện gì ?!?!! . Lúc biết chuyện , em rất choáng váng với cách anh cư xử với em , em khóc rất nhiều và ko hề muốn gặp anh nữa . Anh đến nhà em ngồi suốt đêm ngoài cửa , những hôm sau vẫn thế . Vì cảm thấy vẫn còn yêu anh nhiều , em đã nhắm mắt tha thứ cho anh , nhưng vết thương vẫn còn chảy máu nhiều lắm ...
Một thồi gian không lâu sau đó ,em có một cảm giác bất an nên em kiểm tra nick anh ấy và thấy một mẫu đối thoại giữa anh ấy và cô người yêu cũ . Hai người hẹn hò gặp nhau ... anh xin lỗi em , em lại tha thứ
và thêm vài cô người yêu cũ nữa , anh bảo với người ta là nhớ lắm , thương lắm . Em hỏi , anh bảo chỉ là "thanh niên chém gió" . Em ko muốn nói nữa ...
Đến hôm nay , anh cho em chờ ngoài đường 4 tiếng đồng hồ bởi vì anh bận tiếp cô người yêu cũ "cần sự giúp đỡ" ở quán cafê . Anh nói dối em rằng cô ấy là bạn bình thường mới đi du học về , em chỉ im lặng và vào toilet gọi cho cố ấy , mọi việc dở lở . Anh lại thề thốt
Thực sự trong lòng em không tin một câu nào của anh nói,nhưng em ko biết sao em vẫn máy móc tha thứ cho anh . Phải chăng vì em ích kỉ ? Em yêu anh và ko muốn mất anh ? Phải chăng là em quen có anh , ko muốn thay đổi thói quen của mình ? Phải chăng vì em ngại gia đình hai bên nên em ko muốn làm lớn chuyện ?
Có nhiều người bạn nói với em rằng em có sức chịu đựng thật phi thường... Nhưng đến hôm nay quả thật em ko muốn cứ tiếp tục như vậy . Em muốn tìm một người chồng, để được hạnh phúc chứ ko phải để đuổi theo và tha thứ cho bạn đời của mình . Nhưng chia tay anh sao khó quá ... em ko làm được ... Nếu quả thật em ko chia tay anh được thì liệu em có thể làm gì để anh thay đổi ?