Trời mưa rồi anh à, cứ mưa là em thấy lạnh và cô đơn lắm. Anh giờ này đang ở đâu và làm gì? Ở phương bắc độ này cũng bắt đầu se se anh nhỉ, anh giữ ấm vào nhé! Anh vẫn bảo anh chịu lạnh giỏi lắm, nhưng mà nhìn cái cách anh co ro trong cái rét của Luôn Pha Băng đợt Tết năm rồi, thấy vừa thương anh vừa buồn cười, người đàn ông của em phải mượn áo len của bạn gái khoác vì ko chịu nổi lạnh. Mùa đông ấy chúng ta vẫn còn nhau, vẫn san sẻ hơi ấm cho nhau, vẫn ôm nhau ngủ mặc ngoài kia gió rét thế nào. Mùa đông này không em ở bên, anh có lạnh không? Có vòng tay nào ôm lấy anh không? Gió đông về, anh có quàng cái khan len xù xì em đã đan không? Em ở đây chẳng có mùa đông, chỉ có 2 mùa mưa nắng, một năm trời yêu nhau nắng mưa anh đều cùng em trải qua, vậy nên ngày nào em cũng nhớ đến anh. Có khi là những kỉ niệm đẹp đẽ ùa về, mà kỉ niệm về anh thì lúc nào cũng đẹp đẽ, chỉ có những khi em cố tình ép mình nghĩ xấu đi về anh, để dễ quên anh hơn, thì mới có những hình ảnh xấu xí về anh xuất hiện, như là mặt anh lâu lâu bận suy nghĩ nhìn ngu ngu không tả được, hay những khi lang thang trên các con phố nước ngoài, sợ bị “chặt chém” nên anh em mình phải tẩn ngẩn tần ngần đứng tính toán xem menu như thế có đắt không, rồi quy ra tiền mình có đắt không, chị em bảo đàn ông mà tính toán trước khi ăn là đàn ông “mặc váy”, nhưng anh của em “mặc váy’ vẫn đẹp là sao nhỉ? Thế nên cứ tưởng tượng anh cho nó xấu xí ra em cũng chả ghét anh được, lại thêm nhớ, thêm yêu nhiều hơn mới đau chứ!


Lâu lâu gặp bạn anh, em cứ mong cứ ngóng người ta nói gì đó về anh, mà có lẽ người ta ngại nên chẳng hề nhắc tới. Không kiên nhẫn thêm được nên em lại hỏi, người ta trả lời, em lại thấy đau, lại về nhà ôm gối khóc, chuyện gì đang xảy ra với cô gái vô lo vô nghĩ này vậy anh? Anh vãn trêu em là phụ nữ sâu sắc mấy cũng cần có chút lạc quan và vô tư, mà em thì lạc quan quá mức và vô tư cũng quá mức, nên chẳng giống phụ nữ bình thường. Anh đâu biết là em cũng yếu đuối, dễ khóc, dễ đau lắm, chỉ là khi bên anh em quá hạnh phúc đến nỗi em quên hết tất cả muộn phiền, quên hết những nghĩ suy, quên hết lo âu, chỉ muốn bên anh và bé lại như một hạt đậu nhỏ được anh nâng niu che chở.


Đến bây giờ em vẫn không hiểu tại sao em và anh lại chia tay… Em thì vẫn còn yêu anh nhiều lắm, mà người ta bảo còn yêu thì còn thương, lúc nào cũng vương vấn nên không bao giờ chia tay được, vậy chắc là do phía anh rồi, chắc anh chẳng còn yêu em nữa, nên chẳng còn thương em, chẳng còn quan tâm em vui hay buồn, hay kể cả em đau và khóc nhiều như bây giờ, anh cũng chẳng còn quan tâm nữa. Anh đã đẩy em ra khỏi cuộc đời em lạnh lung và dứt khoát như vậy đó. Kể từ lúc chia tay anh chưa một lần nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm em thế nào. Em thì dù dặn long không được yếu đuối, không được để anh coi thường mà vẫn nhắn tin gọi điện cho anh. Để rồi anh không bắt máy hay không trả lời tin nhắn nữa thì em lai hối hận, lại tủi thân và lại khóc. Em chưa bao giờ tưởng tượng được người đã từng gọi điện cho em mỗi đêm lại từ chối cuộc gọi của em phũ phàng như thế. Em chưa bao giờ nghĩ em và anh sẽ như bây giờ, chẳng được như người dưng nước lã. Bạn bè em bảo em ngu vì yêu anh, anh chẳng có gì, lại còn độc đoán và ích kỉ, nhưng em đã không quan tâm, em nghĩ mình thấy hạnh phúc là được. Giờ bọn nó lại mắng nhiếc em vì cái tội ko dứt anh ra được, lại còn khóc sướt mướt níu kéo, chẳng ai tin em có thể biến thành người như vậy, chính em còn ko tin nữa…


Những dòng này chẳng bao giờ anh đọc đến, mà có đọc anh cũng chẳng hiểu đâu. Nhanh quá, đã hơn nửa năm mình chia tay rồi anh ạ. Bằng nửa thời gian chúng mình yêu nhau đấy. Chắc bây giờ anh đã quen với cuộc sống không có em rồi… Em thì vẫn thế, vẫn yêu anh như ngày đầu, chưa bao giờ hết nhớ, hết thương anh…