Tôi gặp em trong một buổi đi chùa ngày mùng 1 đầu tháng, lúc em đang loay hoay rút trong túi một tờ tiền lẻ cho bà cụ ngồi cổng chùa. Em có làn da bánh mật, một cặp kính dày nhưng em có nụ cười tươi và mái tóc đen mượt tự nhiên. Có thể tôi đã mê mẩn nụ cười tươi tắn ấy mà tìm mọi cách để làm quen với em. Cuối cùng thì tôi cũng xin được số điện thoại của em, tôi vui vẻ nhắn tin ngay cho em.
Em là một cô gái tỉnh lẻ, không xinh xắn chân không dài như những cô gái Hà Nội, nhưng ở em có một nét duyên cuốn hút trái tim tôi. Tôi đã mời em đi cafe 3 lần em mới chịu đồng ý. Em mặc chiếc váy hoa chấm bi, nhìn em nhỏ nhỏ khiên tôi thương, chúng tôi nói chuyện cởi mở về công việc và cuộc sống.
Lâu dần chúng tôi thường có thói quen đi cafe cùng nhau, hay thậm chí chỉ là ngồi cùng nhau nhìn ra Hồ Tây lộng gió lung linh trong ánh đèn, ngồi cạnh em tôi thấy yên bình. Thật sự tôi yêu em. Nhưng em đã từ chối cái nắm tay của tôi, em ngập ngừng từ chối lời yêu thương của tôi. Tôi nghĩ có lẽ cần nhiều thời gian hơn.
Một buổi tối nhắn tin cho em, em đã tâm sự với tôi tất cả, em không còn nguyên vẹn, em đã từng yêu và đã từng bỏ đi em bé của mình chỉ vì không đủ dũng cảm làm mẹ. Tôi sốc, tôi im lặng, nhưng tôi trân trọng em, vì em đã dũng cảm nói ra quá khứ và tội lỗi của mình. Sáng ngày hôm sau tôi đến tìm em trong sự ngạc nhiên của em, tôi ôm em và nói hãy cho tôi cơ hội được yêu em, em khóc, giọt nước mắt hạnh phúc.
Những tháng ngày sau đó của tôi thực sự là yêu, tôi chia sẻ cho em những niềm vui nỗi buồn của cuộc sống. Em là cô gái đầu tiên tôi chia sẻ nỗi cô đơn, em luôn giành việc share tiền những lần cafe, đi chơi nhưng tôi từ chối. Tôi là con trai duy nhất của một gia đình giàu có nhưng không hạnh phúc. Ba mẹ tôi ly dị từ ngày tôi còn nhỏ, tôi sống với mẹ và dượng. Từ ngày gặp em tôi không còn thấy cô đơn trong chính ngôi nhà to lớn của mình. Tôi ước ngày tôi được cưới em về làm vợ, một cô gái hiền lành, dịu dàng và tốt đẹp trong chính nụ cười tươi tắn của em.
Tôi cảm thấy hạnh phúc vì cuộc đời cho tôi một cô gái dịu dàng và tốt bụng như em, từ ngày có em, tôi không còn nóng nảy với nhân viên của mình, không còn dễ dàng nổi nóng với người khác, tôi tập tìm kiếm hạnh phúc bình dị như em. Những quán ăn ven đường, những chiều bình mình lãng mạn hay đơn giản chỉ là ngắm nhìn một bông hoa khoa sắc tươi tắn trong nắng sớm. Tôi thật sự yêu em mất rồi, cô gái ạ. Cảm ơn em đã đến bên cuộc đời tôi.