Em - người đã phải chịu những thứ sỉ nhục, mắng chửi vì anh, người sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì anh kể cả những việc em không muốn, không bao giờ nghĩ mình sẽ phải làm. Thế mà chỉ vì một việc bé cỏn con anh đã coi em như cỏ cây trước mặt ko thèm chú ý đến em nữa. Anh bệnh, em chờ anh đi ăn sáng để uống thuốc thế nhưng anh chỉ trả lời em 1 chữ "Không", ko có lý do chỉ bởi vì "Không thích". Em ngồi trước mặt anh mà anh làm như em là cục đất là cây cỏ, chứ nếu mà em làm thế anh đã làm ầm lên. Và anh đã ko gọi cho em từ lúc đó, đã 2 ngày rồi, em chờ điện thoại của anh để anh giải thích nhưng anh đã không gọi.
Với người khác, những đồng nghiệp bình thường anh vẫn có thể cười nói vui vẻ, kể những kẻ mà trong bụng anh ghét cay ghét đắng bọn họ anh vẫn có thể vui vẻ nói chuyện, vui vẻ giả lả với nhau trong khi với em thì không. Anh sẵn sàng nhường phần trái cây của mình cho cô đồng nghiệp bên cạnh nhưng anh chưa hề tự tay đi mua cho em bất cứ món gì nho nhỏ cả.
Em là ai trong cuộc đời anh? Chắc em chẳng là gì cả phải ko anh? Khi nào anh thích, anh có nhu cầu thì anh gọi, anh đến với em, còn không thì anh đá em sang 1 bên như đá 1 viên sỏi. Nhà em anh thích thì anh ghé, không thích thì thôi, chắc nhà em là cái chợ hả anh?
Thôi thì chúng ta cho nhau thời gian để suy nghĩ cho kỹ lại, tĩnh lặng lòng mình xem có thật sự cần đối phương ko. Em có lẽ cũng cần phải suy nghĩ kỹ lại xem liệu có nên ràng buộc suốt cuộc đời mình với anh ko? Một chuyện cỏn con như thế mà cách cư xử của anh đã làm cho em quá thất vọng.
Nếu có chia tay nhau thì rất đau đó, nhưng em nghĩ nó sẽ chỉ giống như nhổ 1 cái dằm, sẽ đau lúc đó nhưng rồi cũng sẽ qua, có thể sẽ để lại sẹo nhưng đó là cần thiết anh à.
Em cho anh thêm 24h nữa để suy nghĩ đấy! Nếu 24h nữa anh không có lời giải thích thì những kế hoạch của cuộc đời em sẽ thay đổi, sẽ không còn hình bóng Anh trong cuộc đời em nữa.