Em thật sự ko biết rằng có bao nhiêu người có cùng tâm trạng như em trong thời điểm này nữa..chia tay người yêu..chủ đề muôn thưởu..là những đêm dài ko ngủ, nước mắt cứ lăn dài trên má..Em đã yêu, và là con gái mà khi yêu luôn yêu rất nhiều..phải chăng đấy là thiên bẩm của bất kỳ người phụ nữ nào khi được sinh ra..mong muốn có một tổ ấm được xây dựng với người mình yêu thương. 26 tuổi em cũng khao khát lắm 1 gia đình nhỏ bé, những đứa con bé bỏng và người chồng yêu thương mình..nhưng có phải do duyên số hay ông trời cố tình sắp đặt để em yêu 1 người kém em 2 tuổi..chúng em đã từng đi chung một con đường nhưng với 2 mục đích khác nhau..ngày hôm nay, người ấy nói rằng ko có hứng thú với gia đình vì người ta còn quá trẻ để nghĩ đến chuyện đó, người ta yêu em chỉ vì càng yêu càng ko muốn rời xa em, người ta tự trách là người ích kỉ, nếu nói ngay từ đầu thì có thể em đã ko để người ta ở bên em lâu đến vậy..Em cũng hiểu đàn ông cần có sự nghiệp, cần có địa vị, em sẵn sàng làm những công việc bình thường để có nhiều thời gian chăm sóc gia đình..Em khao khát nhưng ko có nghĩa em ép buộc, em có thể chờ dù là 2 năm nữa khi người ta chín chắn hơn..Nhưng cuối cùng em nhận được vẫn chỉ là câu nói em hãy quên người ta đi mà thôi..Em thấy rất nhiều người trên diễn đàn nói rằng người ta còn yêu mình lắm nhưng vẫn chia tay mình..Điều đó có hoàn toàn đúng ko..nếu yêu mình lắm, người ta phải nắm chặt và ko bao giờ buông tay chứ..Trong lòng em đau lắm, có cảm giác như bị lừa dối..hôm qua còn yêu nhau thế nhưng qua 1 ngày đã ko là gì của nhau nữa rồi..Bạn em nói, yêu nhau đến tuổi này rồi chia tay thì mệt lắm..em ko còn trẻ nhưng cũng chưa đủ già để bắt đầu lại 1 mối quan hệ nào đó..Chỉ là sao 2 người yêu nhau mà lại đối xử với nhau như vậy..Em đã từng đọc bài viết " Đêm đầu tiên sau chia tay " ( cho em mạn phép gọi là anh ) anh ở tuổi 40, những gì anh phải trải qua, những cảm xúc, những nỗi cô đơn, em cũng hiểu được phần nào..Dù kinh nghiệm sống của em còn quá ít so với anh..nhưng có thể nỗi đau trong lòng phần nào giống nhau chăng..Em cảm thấy quá mệt mỏi với cảm xúc hiện tại của mình..em cũng biết phải làm những gì để nguôi ngao sau khi chia tay vì đây ko phải mói tình đầu của em..nhưng có lẽ, ở mỗi lứa tuổi khác nhau, mỗi tình yêu dành cho mỗi người khác nhau khiến cho mình có những cách vượt qua cũng khác nhau..Hiện tại với em là sự mất cân bằng, là sự đau khổ buồn bã ko lối thoát..em bỏ hết cái tôi cùng sĩ diện vốn có để níu kéo..nhưng chẳng ích gì vì em cũng hiểu..đến mình ko thương mình thì còn ai thương mình được..em cũng ko hiểu vì sao mình làm vậy, chắc lúc sock quá thì lí trí đóng băng để mặc cho cảm xúc dẫn lối..Em biết rằng có người đọc được bài viết này sẽ nghĩ em ngu ngốc hoặc sẽ tặc lưỡi rằng lại yêu đương rồi chia tay..Nẫu..Em cũng thấy mình nẫu thật, nhưng ko cách nào khác, em đành viết tâm sự để giải tỏa tâm trạng, vì giờ này làm gì có ai thức để chia sẻ hay an ủi em..Em cảm ơn nhé..nếu ai đọc đến dòng chữ này..vì người đó quá kiên nhẫn với câu chuyện zẩm zít của em..