Các mẹ ơi, em lại đang bấn loạn quá. Em có tình cảm với zai rồi và chắc zai cũng vậy. Có lẽ đây là lần đầu em có cảm giác này với người khác giới. Khi gặp lần đầu về em cứ hy vọng zai sẽ xin sdt em từ anh hàng xóm, qua 1 ngày đến ngày hôm sau zai mới xin rồi gọi cho em :Embarrassment:, đang đi dạo ở đường với đứa bạn thân mà khi nghe xong đt zai gọi em nhảy cẫng lên rồi gần như hét lên, về nhà để cho đứa bạn ngồi nghịch máy tính em nằm trong chăn rúc rích cười nt với zai.


Em thấy nc với zai thực ra chỉ là những câu chuyện ko đầu ko cuối mà em lại mong chờ những khoảnh khắc ấy lắm, cứ nhận đc tn của zai là em vui. Rồi lại nhớ lắm, cảm giác như nhớ zai là một niềm vui với em vậy.


Chính vì những cảm xúc ấy mà làm em băn khoăn nhiều, em là đứa hay nghĩ trước nên đầu óc em cứ loạn xà bậy hết lên. Em nghĩ về em, hiện giờ em chẳng có gì, mà khi đứng trước những người em thích em lại thấy em kém cỏi, cái sự mặc cảm này làm em mất hết tự tin. Mặc dù em cũng có những người tán tỉnh, hơn zai cũng có nhưng với ai em cũng rất tự tin.


Khi đi chơi em cũng phải chọn quần áo rất lâu mới xong một bộ, em cứ nhìn em trong gương lại thấy em sao xấu thế :(, rồi lại nghĩ em chẳng biết nói gì với zai, khi zai hỏi mà em trả lời vớ vẩn thì mất hết điểm mất :((.