Chào mọi người. Mình vừa kết thúc mối tình gần 10 năm, tâm sự cho mọi người nghe coi như đây là lần cuối mình nhớ lại những kỷ niệm bên nhau đó. Lần cuối cùng đau vì 1 người không xứng đáng. Mình và anh đều ở Đà Lạt, chung trường cấp 3. Lớp 11 thì mình nhận lời yêu anh. Tình yêu những năm tháng đó đẹp lắm. Cùng đạp xe chở nhau đi học, cùng nhau về, cùng khám phá mọi ngóc ngách của Đà Lạt đến nỗi thuộc cả cái cây, con đường. Lời hứa cùng nhau đậu trường ĐH trong Sài Gòn cũng thành hiện thực. Lên đại học cả 2 đều bận bịu với những ước mơ dự định, nên chỉ có thể dành ra 1 buổi tối thứ 7 để đi ăn, đi chơi cùng nhau. 4 năm Đại học êm ả trôi qua như thế. Đôi khi cũng cãi vã giận hờn nhưng rồi 2 đứa vẫn bên nhau, dắt tay nhau qua quãng đời sinh viên êm ả như thế. Ra trường mình và anh đều tìm được 1 công việc ổn định. Những tưởng chúng mình sẽ sống 1 cuộc sống êm ả như thế cho đến khi anh quyết định đi du học. Ngày anh đi anh tặng em 1 chú chó nhỏ tên Bi rồi nói "Chờ anh". Mặc dù mình không phụ thuộc vào anh quá nhiều nhưng yêu xa quả thật không dễ dàng, cách nhau nửa vòng trái đất, 2 múi giờ khác nhau. Mình đâm đầu vào công việc để bớt cảm giác cô đơn, có nhiều chàng trai ngỏ ý với mình đều bị từ chối. 4 năm anh về được 2 lần, em vẫn chờ anh. Cuối cùng em cũng chờ được ngày anh tốt nghiệp và về nước. Nhưng.......
Ngày anh về nước, em vui biết mấy, em đã mơ đến 1 danh phận mới và 1 cái đám cưới viên mãn. Cho đến buổi tối định mệnh đó anh hẹn em đi ăn tại 1 nhà hàng khá sang trọng, yên tĩnh. Sẽ thật lãng mạn biết bao nếu như anh không làm điều đó. A nói có chuyện quan trọng muốn nói với em, có thể em sẽ buồn rồi quỳ gối xuống trước mặt mình, giây phút đó mình còn lầm tưởng là a cầu hôn cơ đấy. Anh nói, từng câu từng chữ cứa vào tim: "Anh xin lỗi. Anh đã cảm thấy trái tim mình dần dần không còn cảm giác gì về em nữa khi còn ở bên Mỹ. Hôm nay khi gặp em ở sân bay, anh cảm nhận rõ hơn rằng điều đó là thật. Anh xin lỗi. Anh đã nghĩ sẽ cho e 1 gia đình hạnh phúc nhưng anh không muốn em phải đau khổ khi phải lấy 1 người không còn tình cảm nữa. Anh xin lỗi. Em từng nói khi nào hết yêu thì cứ nói thẳng với em, đừng lừa dối em. Giờ anh nói ra mong em thứ lỗi. Anh nợ em rất nhiều. Anh xin lỗi. Anh hết yêu em rồi. Anh xin lỗi. Em là 1 người con gái tốt. Hy vọng em tìm được người xứng đáng hơn anh. Anh xin lỗi." Anh cứ quỳ gối và nói hàng ngàn lời xin lỗi như thế. Em đã mong sau tất cả những câu nói vô nghĩa đó là 1 sự bất ngờ nào đó. Nhưng bất ngờ là chả có bất ngờ nào cả. Mình còn nói được câu nào nữa? Cứng họng, nước mắt trực tuôn rơi nhưng cố nén lại rồi lạnh lùng bỏ lại a đang quỳ gối ở đó. Hết yêu sao? Em còn có thể tìm người khác sao? Không còn cảm giác? Vậy tại sao lại nói câu chờ anh? Gần 10 năm yêu nhau rồi chia tay vì hết yêu sao? Còn em thì phải làm sao đây? Anh từng nói rất thương e vì thiệt thòi hơn các cô gái khác khi không được người yêu ở bên chăm sóc, sau này a sẽ bù lại tất cả mà. Anh từng nói anh không thể yêu ai khác được ngoài em nữa mà. Anh nói sẽ không bao giờ bỏ rơi em mà. Toàn là dối trá sao? Tất cả là dối trá à? 10 năm có giây phút nào a thật lòng với em chưa???? Anh cũng từng rất yêu em có phải không? Nói em nghe đi. Ngàn câu hỏi bỏ dở mãi không có câu trả lời. Đau. Đau lắm. Mình đã từng tin anh mặc cho những đứa bạn luôn miệng chửi L có gì mà m đâm đầu vào như thế???? Đáp lại luôn là câu nói đầy hãnh diện: "L không bao giờ bỏ tao đâu". Giờ thì sao chứ???? 27 tuổi rồi vẫn ngồi thất tình. Mình tin ai được nữa đây?

