Em chẳng còn nhớ chính xác cái ngày anh rời xa em nữa,chỉ nhớ ngày mà con tim e run lên vì sốc và bởi vì cảm giác mất đi 1 thứ gì đó quý giá vô cùng,e chỉ kịp nhận thức rằng đó là sự thật và e ko mơ rồi sau đó ngất lịm.
Nhanh quá phải ko anh,4 năm xây dựng và vun đắp tình yêu,vui có buồn có đau khổ có hạnh phúc có,nụ cười có và nước mắt thì cũng nhiều vô kể. Em ko nhớ nổi đã bao lần em phải khóc vì anh,vì tình yêu đầu đời non nớt của e,và vì rào cản ngăn cách của gia đình. Chúng mình cũng yêu nhau như những đôi tình nhân khác,cũng nồng nhiệt cũng hờn ghen... Nhưng có lẽ ngay từ đầu sự sắp đặt của ông trời đã là 1 sai lầm. Giá như ngày đó e chọn 1 thành phố khác,1 ngôi trường khác... Hay là ngày hôm đó e đừng gặp a nơi cầu thang đó,đừng nhắn tin lại cho a thì có lẽ cuộc sống của e đã rẽ sang 1 hướng khác,có thể là hp hơn cũng có thể là khổ đau hơn,nhưng sẽ ko để lại 1 vết sẹo nhức nhối trong tim em như bây giờ.
Nhanh quá phải ko anh,mới hôm nào còn hẹn ước bên nhau,thế mà giờ đây anh đã là của người khác. Còn e trở về hò hẹn vs nỗi cô đơn... Có những lời hứa sẽ mãi ko được thực hiện... Người hứa thì cũng đã quên,còn e ngày hôm nay cũng đã dần quen vs sự cô đơn và bình thản trước những gì thuộc về kí ức.
Em đã từng mong đợi năm 2013 này đến biết bao nhiêu,vì e sẽ ra trường sẽ được cùng anh xây dựng tổ ấm riêng,được ở bên chăm sóc cho a từng miếng ăn giấc ngủ,được gối đầu lên cánh tay vững chắc của a vùi đầu vào ngực a ngủ mỗi ngày. Thế nhưng có nằm mơ e cũng ko thể nghĩ được sau bao hy vọng và chờ đợi a lại trả nghĩa cho e như thế này đâu a. Xót xa quá a ạ.
Vết sẹo rồi cũng sẽ lành,e rồi sẽ trở lại cuộc sống bình thường như ngày anh chưa đến,nhưng có những thứ đã mất đi sẽ ko bao giờ lấy lại được,đó cũng là nỗi day dứt lớn nhất trong lòng e. E tự hỏi có lúc nào a giật mình nhớ đến nó ko,hay a đã quên tất cả giống như quên e và quên Nam Ninh,quên Hà Nội những đêm trở gió mưa lạnh buốt đôi bàn tay,quên SG và những đêm hp sau bao ngày cách xa,quên Đà Lạt quên Vũng Tàu quên đi ước mơ nhỏ nhoi về 1 mái nhà và những đứa con xinh đẹp đáng yêu...
Anh giờ đây thuộc về 1 thế giới khác,thế giới của tiền bạc quyền lực,những nhà hàng sang trọng,1 bước lên xe hơi. Bước 1 chân vào đó rồi thì sẽ chẳng thoát ra được phải ko a. Em chỉ là 1 cô bé con nhà trung lưu ở 1 miền quê miền trung đầy nắng và gió,ko thể sánh bằng cô tiểu thư Sài Gòn đài các xa hoa...
Ngày hôm nay,e có thể tự tin nói rằng e đã quên a,quên người đã từng là cuộc sống,là bầu trời của em. Anh giờ là bầu trời của kẻ khác rồi,e còn có thể nhớ đến anh ko,kẻ đã phụ lại niềm tin,niềm hy vọng và là niềm tự hào của e nữa.
Thôi thì đã từng là tất cả của e nên e nhủ lòng mong anh hạnh phúc,quá khứ đến lúc ngủ yên rồi phải ko a.