Em khinh anh nhưng vẫn nhớ anh nhiều lắm ! Mong mọi người chia sẻ với em .
Em năm nay 21 tuổi ạ. Tính em thì già dặn trước tuổi, sống tình cảm lại thù dai nhớ lâu :) nên trong chuyện tình cảm thường nặng tình khó buông bỏ lắm ạ. Em hay đọc bài tâm sự của các chị nên hôm nay cũng muốn chia sẻ với các chị chuyện của em. Mong nhận được sự quan tâm chia sẻ của các chị :)
Em và bạn trai chia tay được 1 năm rồi ạ. Từng ấy thời gian mà em vẫn không quên được anh ấy, dù rằng em rất đau khổ mỗi khi nhớ đến việc anh đã phản bội lại em :(
Tính cho đến lúc chia tay thì tụi em yêu nhau được 3,5 năm. Anh hơn em 3 tuổi, học giỏi và rất biết suy nghĩ. Em yêu anh vì sự thông minh và hài hước dí dỏm của anh. Chúng em quen nhau từ năm em học lớp 11, nhờ yêu anh mà em có thêm động lực học tập tốt hơn ( vì anh học rất giỏi ạ ). Rồi có một biến cố lớn xảy ra, đó là cuối năm 11, trong 1 lần anh chở em đi chơi về thì 2 đứa bị tai nạn, tông vào xe tải, anh chỉ bị xây xát ngoài da thôi, còn em thì bị khá nặng. Sau vụ việc ấy, cả 2 bên gia đình đều biết việc 2 đứa yêu nhau, ba mẹ anh cũng nhiều lần đến thăm em và nói chuyện với gia đình em. Gia đình em ko phản đối kịch liệt việc 2 đứa quen nhau, nhưng bố mẹ em không hài lòng vì biết ba anh có tính lăng nhăng, trăng hoa nên sợ rằng anh sẽ giống ba anh rồi làm khổ em. Tình yêu của tụi em cứ thế lớn dần theo năm tháng, đặc biệt là khi em lên thành phố trọ học thì 2 đứa càng có điều kiện gặp nhau nhiều hơn. Em cảm nhận được tình yêu anh dành cho em là thật, và em cũng biết rằng em đã yêu anh nhiều lắm. Tình yêu thời sinh viên thật nhiều niềm vui và kỉ niệm, anh với em cũng đã thẳng thắng chia sẻ quan điểm về "chuyện ấy". Anh nói là anh yêu em và anh muốn làm chuyện đó với em,còn em thì dù rất yêu anh nhưng em nghĩ 2 đứa còn quá trẻ, em vẫn còn đang đi học nên em chưa sẵn sàng. Thấy em kiên quyết nên anh cũng tôn trọng quyết định của em. Có những lần hai đứa có điều kiện ở gần bên nhau, dù rằng cảm xúc rất mãnh liệt nhưng em vẫn đủ lý trí để giữ cho mọi việc không đi quá giới hạn. Những lần như thế, trông anh rất khổ sở vì phải kìm nén nhưng rồi anh vẫn ôm em vào lòng và vồ về em. Em thật sự rất thương và cảm ơn anh vì anh đã giữ gìn cho em.
Thật sự, em rất lo sợ rằng em cứ khư khư giữ mình như thế thì anh sẽ giấu em tìm đến người con gái khác. Em biết cho dù anh tốt, anh yêu em, thì anh cũng vẫn là con người, vẫn có những nhu cầu sinh lí cần được giải tỏa, mà nhất là theo lời anh nói thì anh lại có nhu cầu cao trong "chuyện ấy"
Và rồi điều em lo sợ cũng đến, anh giấu em đi chơi cùng người con gái khác suốt 1 tuần lễ. Trong thời gian đó anh vẫn nt, nói chuyện với em bình thường, nhưng bằng sự nhạy cảm của con gái, em nhận ra có điều gì đó không ổn, em "tra khảo" bạn thân của anh, mà sự thật được phơi bày. Em quá thất vọng vì điều đó, cảm giác bị phản bội thật kinh khủng, em đau mà ko khóc được. Sau khi anh về thì em nói lời chia tay, cượng quyết với một thái độ bình thản. Sau khi chia tay, thông qua bạn bè chung em biết rằng anh rất hối hận, mẹ anh gọi điện cho em rất nhiều, bác ấy rất quý em và mong em quay lại với anh. Tính em sống nặng về tình cảm, nhưng một khi thứ tình cảm ây làm em quá đau thì tự khắc em sẽ buông. Từ đó đến nay, một năm rồi, anh vẫn nhắn tin cho em, xin em tha thứ, mong em quay lại. Nhưng em vẫn cương quyết, em khinh những kẻ phản bội, em nói anh nặng lời lắm, em cảm thấy hả hê khi biết bố mẹ anh, bạn bè anh trách móc anh vì đã không biết trân trọng em.
Thời gian đầu sau khi chia tay, em vẫn kiên quyết lắm, có thời gian em không còn suy nghĩ gì về anh nữa, vậy mà không hiểu sao thời gian gần đây em lại nhớ anh, nhớ nhiều đến những kỉ niệm ngọt ngào của 2 đứa. Anh thì vẫn kiên trì xin em tha thứ. Em sợ rằng cứ với tình hình này thì em sẽ mềm lòng trước anh quá, dù rằng em biết rằng em sẽ không bao giờ quên được sự phản bội. Em khinh anh nhưng em vẫn còn nhớ anh nhiều lắm !
Em viết hơi dài, mong các chị chia sẻ với em. Em cám ơn ạ !