Em là 1 chàng trai xuất thân từ nông thôn, em có 1 tình yêu với 1 cô bé nhỏ hơn em 4 tuổi,hiện 2 đứa yêu nhau đã được 4 năm nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn vì em tôn trọng cô ấy. Tưởng rằng em chỉ yêu cô ấy nhưng sự thật lại trớ trêu khi em bước sang năm 3 Đại Học thì em trót yêu 1 chị hàng xóm cạnh xóm trọ em.


Chị ấy có con trai được 4 tuổi. Ngày trước chị đi xuất khẩu sang Hàn và lấy chồng Việt bên đó, nhưng người chồng đó chị không có tình yêu. Bởi khi sang Hàn chị đã trót yêu 1 anh cùng quê với chị nhưng anh ấy đã có vợ. Để rồi cả 2 người chỉ dám giữ trong lòng chứ không nói ra. Chị từng nói chị rất yêu và nợ anh ấy 1 ân tình. Bây giờ chị về nước được 4 năm, chồng chị vẫn bên Hàn. Chị và anh kia vẫn thỉnh thoảng liên lạc rồi đi uống cafe, cả 2 người chưa 1 lần đi quá giới hạn mặc dù anh ấy có đề nghị đi nhà nghỉ nhưng chị đều từ chối bởi chị sợ 1 điều gì đó.


Ba năm chị sống 1 mình nuôi con cùng với sự giúp đỡ của gia đình nhà chồng. Nhưng rồi em đến và phá vỡ mọi rào cản của chị, em và chị yêu nhau. Ban đầu chị chưa biết em đã có người yêu, khi chị biết rồi thì lúc đó tình cảm đã sâu nặng nên chị chấp nhận mặc dù chị buồn. Em yêu chị bằng 1 tình yêu thật lòng,chị cũng vậy. Cả 2 trao cho nhau tất cả, tình yêu, sự quan tâm, cả những niềm vui và nỗi buồn và em đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho chị mỗi khi chị buồn và áp lực cuộc sống đè lên.


Chị có 1 nguyên tắc đó là 1 ngày chỉ cho em nói chuyện với người yêu của em 1 lần và thời gian chỉ trong khoảng 40p. Nếu hôm nào lỡ nói dài hơn là chị lại cáu gắt rồi giận. Chính vì điều đó, em đã lừa dối chị để lén lút nói chuyện với người kia. Trong khi đó từ khi yêu em chị đã hạn chế đến mức giường như không còn liên lạc với anh mà ngày xưa chị đem lòng yêu. Nhiều lần chị phát hiện em nói dối chị đã khóc và nói chấm dứt với em. Nhưng vì yêu chị em đã níu kéo chị ở lại bên mình, chị chấp nhận tha thứ (3 lần). Yêu em chị đã giành tất cả cho em, từ những cái nhỏ nhặt nhất chị cũng muốn giành cho em. Yêu chị em không hề lợi dụng vật chất hay tình dục, nếu không có 2 cái đó e cũng vẫn yêu chị. Điều khó khăn ở đây là em vừa yêu chị lại vừa yêu cô bé ở quê. Em đều thật lòng với cả 2, em không muốn mất ai cả. Bạn bè và em họ em cũng đều khuyên em nên chấm dứt với chị trước khi quá muộn bởi tình yêu này nó không đi đến đâu cả, có khi còn đem lại rắc rối cho mình. Nhưng em đều để ngoài tai và tiếp tục yêu 1 lúc 2 người.


Người yêu ở quê thi xong tốt nghiệp cấp 3,cô ấy đi làm trên thành phố.Đợi cô ấy ổn định được 1 tháng thì em sẽ đến chơi. Chị biết điều đó nên đã đưa ra điều kiện rằng nếu xuống đó chơi thì chỉ hôm nay xuống mai phải về ngay,nếu không thì chị sẽ bỏ em. Em đã lưỡng lự vì em sợ em không làm được, nhưng rồi em lại chấp nhận điều kiện của chị. Chị vui nhưng vẫn không tin lắm bởi đối với chị thì em chỉ biết nói chứ chưa làm được điều gì. Rồi xóm trọ của em nhà chủ đập đi xây nhà ở nên em cùng mấy đứa bạn tìm nhà riêng cách chị khoảng 1km. Em muốn trọ xa 1 chút để tìm cho mình 1 khoảng tự do hơn, chị không thích lắm nhưng vẫn phải chấp nhận. Em cũng tìm cho mình 1 việc làm ở gần chỗ trọ để lấy chút tiền xuống chơi với người kia. 1 tháng sau….


Em đã lên kế hoạch từ trước,đợi đến cuối tuần em sẽ xuống chỗ người kia chơi. Em không nói với chị bởi em muốn đi chui 1 hôm với chị, thế rồi sang thứ 7 đúng 5h30 e ra ga bắt tàu xuống chỗ người yêu em. Mọi chuyện diễn ra đều êm thấm khi cả buổi sáng chị không gọi điện hay nhắn tin gì cho em.Đến tầm chiều khi em đang ngủ cạnh người yêu thì chị nhắn tin đến rằng con chị bị sốt và đang nằm ở viện cách chỗ e trọ tầm 500m. Chị nói ông nội đang ở đây nên em không cần phải ra ngay sợ ông biết. Em giật mình lo sợ rồi nhắn cho chị hỏi thăm cháu. Chị nói cháu không sao chỉ sốt thôi, và em nói vậy thì chị cứ nghỉ ngơi đi,đừng lo quá, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi ! Sau đó chị không nói gì nữa, em thì bồn chồn lo lắng nhưng vì đang bên cạnh người yêu nên không dám thể hiện cảm xúc quá nhiều sợ cô ấy biết chuyện sẽ rắc rồi thêm. Chính vì sợ người yêu biết em đi học cặp với 1 người khác nên đến tối e đã tắt nguồn điện thoại vì em sợ chị sẽ gọi đến. Đêm trôi qua, sáng dậy em vừa mở nguồn thì chị gọi hỏi sao đêm qua tắt nguồn. Em nói chắc nó sập nguồn,em đi làm về mệt nên ngủ lúc nào không hay, rồi quay ra hỏi cháu sao rồi , chị nói đỡ rồi và bảo em thôi ngủ tiếp đi rồi cúp máy. Em lại tắt nguồn, lần này em tắt tới sáng thứ 2. Khi em lên xe về chỗ trọ em mới mở nguồn, cả ngày không thấy chị gọi điện hay nhắn tin,đến tối e mới gọi điện thì chị nghe máy. Chị bảo cháu không sao nhưng vẫn nằm ở viện, rồi bảo em ngủ đi không cần phải ra với chị đâu. Em đâu nào biết chị đã sụp đổ hoàn toàn khi em không hỏi han điều gì. Gần 00h chị nhắn tin, em làm gì? Đi đâu? Sao tắt nguồn suốt vậy có biết cháu nhắc đến tên chú bao nhiêu lần không? Em đã nghẹn đắng cổ họng, em nhận ra rằng giờ em đã mất chị. Em tìm 1 lý do không thể ai tin được dù chỉ là 1% nhưng chị “ Ừ “ cho xong. Chị nói thôi, đến lúc chị và cháu cần em nhất thì em lại không ở bên. Giờ thì chị đã hiểu rõ bản chất con người của em rồi thế nên giờ với chị em đã không còn chỗ đứng trong tim chị. Dù đã biết trước được chuyện sẽ đến mức này nhưng em vẫn lạc lõng bởi câu nói của chị. Em đành khai rõ sự thật rằng em xuống chỗ cô bé kia chơi. Cứ nghĩ rằng chị sẽ thông cảm cho lý do đó và sự thành thật cuối cùng đó nhưng không. Điều em mong đợi không đến mà thay vào đó là tin nhắn “Mày đúng là 1 thằng đểu.” Em đã hoang mang đến tột cùng, em xin lỗi, xin xỏ chỉ hi vọng chị đừng như vậy với em. Em chấp nhận để chị rời xa nhưng đừng xưng hô như vậy với em. Nhưng chị đã thẳng thắn nói “ Với tao bây giờ mày đã chết, mày không đáng với tình yêu của tao. Giờ mày sống hay chết thì mặc kệ mày. Cút ra khỏi đời tao. “ Những ngày sau chị vẫn giữ thái độ đó đến bây giờ dù em có cố xin xỏ đi nữa vì với chị em đã không còn giá trị.


Vì chuyện này em đã mất ăn, mất ngủ, bỏ học triền miên. Đã gần 2 tuần nay em sống trong ân hận và cắn rứt. Trong đầu em lúc nào cũng nghĩ đến chị, người yêu em thì không biết gì, thấy em kêu chán và buồn thì ra sức động viên. Em không hiểu nỗi mình đang làm gì nữa. Phải chăng em đang phải trả giá cho việc mình đã làm. Giờ em rất hoang mang, em đã tụt 4kg. Em rất mong có 1 sự tư vấn giúp em tìm ra 1 lối đi. Dù cho đó là những điều chỉ trách em, hay lăng mạ thì em cũng chấp nhận. Em xin lỗi !!!:(