Em xứng đáng có một tình yêu tốt hơn thế nhưng nó chưa đến thì em hãy cứ kiên nhẫn mà chờ đợi. Yêu một người có thể là chuyện tình cờ. Nhưng để kiên trì bảo vệ tình yêu đó, cần rất nhiều dũng khí. Có những khi cả thế giới đều cho rằng bạn thật ngu ngốc, chỉ riêng bạn biết người ấy có ý nghĩa đến thế nào. Em sẽ sống tốt, để người đó thấy không có họ em vẫn ổn.

Em chẳng cần phải làm thế đâu. Người ta không có quan tâm. Người ta còn bận cuộc sống của chính mình. Em nghĩ sao mà một người đã bỏ mình đi còn quan tâm tới cuộc sống của mình chứ? Nếu bận lòng nhiều đến thế, họ đã không rời đi rồi. Em không cần phải sống tốt cho người ta thấy. Vốn dĩ điều đó là thừa thãi em hãy sống thật tốt cho mình. Độc thân quen rồi nên thấy hiện tại rất ổn, thích đọc sách thì đọc, mệt rồi thì ngủ, muốn ăn gì thì ăn, thích đi du lịch hay nằm lỳ trong nhà đều được. Cảm thấy sống như vậy rất tự do, thoải mái mà. Vì cái tuổi này rất lưng chừng, không bất chấp tất cả như khi yêu lúc còn đi học, không ổn định như sau khi đi làm lâu, không đủ chín chắn nhưng cũng chẳng đủ ngây thơ. Bản thân còn chưa ổn định, làm sao yêu người khác được? Độc thân lâu sẽ bị nghiện đấy, giống như thói quen, sẽ lười yêu, càng ngày càng kén chọn người yêu hơn. Thay vào đó sẽ trân trọng bạn bè, yêu gia đình, yêu bố mẹ. Dần dần đến ngày lễ như 14/2, Noel,... cũng không trông mong gì. Cảm thấy chưa gặp được người phù hợp. 

Không muốn yêu tạm bợ rồi lại chia tay. Vẫn thấy sự nghiệp là quan trọng nhất, không đủ vật chất thì tình yêu có bền lâu? Yêu đương gì tầm này?