Chẳng hiểu tại sao ngồi làm luận văn mà em lại khóc. :Worried:Em khóc không phải vì luận văn quá khó làm em không làm được mặc dù đúng là em đang bế tắc với nó, hay vì những khó khăn mà em tự tạo dựng lên cho mình trong cuộc sống này. Em đã luôn lựa chọn những gì khó khăn, đó có phải số phận của em ko???
ban đầu biết anh,em đã biết anh không phải tuýp người em muốn yêu
em luôn mong người yêu em sẽ to lớn để che chở được cho em,nhưng a thì nhỏ bé,vậy mà em đã mong được xà vào con người ấy để quên đi tất cả những lo toan cuộc sống.:559:
em luôn mong người yêu em yêu em vì em là chính em,nhưng em biết một khoảng thời gian ngắn thì anh không thể hiểu hết về em để có thể yêu em là chính em được,Anh chỉ biết đến em qua những lời khen của mọi người là em ngoan ngoan,học giỏi,gia đình gia giáo,có lẽ hợp với nhà anh...:Sigh:
Anh nghe dì em bảo em khó tính lắm, vậy mà anh quyết làm quen với em, quyết yêu em, quyết lấy em?Động lực nào khiến anh nghĩ anh sẽ theo đến cùng với 1 người như thế?Chính a cũng bảo rằng a sẽ yêu và lấy,a chỉ sợ e khô khan qua...nhưng a đã sai,e không khô khan...và a cũng ko yêu em,lấy em.Đó có phải tình yêu ko anh?
Em luôn bướng bỉnh với anh. Trong mắt anh e chẳng dẽ thương tẹo nào...

