Thân chào các ace trên diễn đàn.


Hôm nay mình vào đây để trút hết nỗi buồn mà mình đang có, buồn lắm cả nhà ạ! chả là hôm trước nghỉ tết dương lịch í, e về nhà


gặp anh chị gái của anh người yêu, vì anh chị ở xa nhà và mẹ anh ấy đang ở cùng anh chị trông cháu nhỏ, ở nhà có mỗi người yêu tớ nên


mẹ và các chị ai cung lo cho hắn, hỏi han đến chuyện tình yêu xuốt, cũng muốn tìm cho cậu ra nơi ra chốn.Hôm đấy mình được người yêu dẫn đi đám


cưới đứa bạn học cùng rồi về nhà người yêu vì người yêu muốn chị gái gặp mặt mình.Chị nói đến trưa mới qua được thế nên mình và người yêu vào nhà


ngồi chơi điện tử đóng cửa ngoài nhà, mình bảo anh mở ra k chị vào thấy đóng cửa thì mất hay đi, nhưng anh ấy bảo lúc lâu nữa chi mới qua thế


nên mình cũng nghĩ chắc k có vđ gì, vừa được một lúc thấy chị gọi cửa mà thấy mình ở trong thì rất ngại thế nên anh bảo mình tạm ra sau nhà chờ anh,


mình pải ra sau vườn đứng chứ, tức k chịu nổi, đã thế bị mấy con chó nó xô ra cắn sợ phát khiếp vừa ngồi vừa khóc vì thấy tủi thân lẽ ra được đường


hoàn chính chính, sao lại pải chui lủi như thế .Lúc anh ra đón bảo vào nhà mình giận k đi nổi, vùng vằng đòi về ngay, anh xl rồi nói giờ a chị lên


đám cưới, anh hứa với c là sang đón mình sang gặp anh chị rồi, mình kiên quyết đòi về, nói k gặp nữa, giờ k pai là lúc thích hợp, anh nài nỉ k được thì


quay ra kiên quyết thế thì làm theo í em, rồi lạnh lùng, phăng phăng đưa mình về, mình thấy anh giận nên thôi nhịn vậy.đến đám cưới mình chỉ hơi


thoáng nhận ra anh dể thôi vì trước cũng được nhìn qua ảnh, còn k nhận ra chị gái hắn, vì đông người, trong trí nhớ của mình thì chị gái hắn to cây


tóc dài cũng hơi xinh xắn hiền lành, ai dè lúc hắn giới thiệu xong thì có người nói thế chị gái hắn cũng trùng tên người yêu à, mãi hắn mới chỉ đây là


chị hắn, trông chị í nhỏ người, tóc ngắn lại *** kính cận, có vẻ rất là khó tính, ngồi nc thì cũng chỉ hỏi han, rồi chi í hỏi về cv, học hành bảo sau


định xin đâu, mình bảo cũng đang liên hệ, ( mà nói thật chứ trước mình có xác định về quê đâu, vì rất khó xin chẳng có chỗ nào nhắm cả, nếu ở trên


này thì mình chẳng lo) ngồi thì chị cũng xăm xe mình mấy câu , nhưng tỏ vẻ hiểu biết lắm, chắc giỏi giang nên hơn người khác.lúc chị ấy bắt đầu nc với


mình thì ai gọi hắn đi bắt gà hắn chạy di mất, thế nên nc với c mình rất bỡ ngỡ chờ mãi chẳng thấy hắn chạy về, lúc hắn về được 1 lúc thì anh chị pải đi


mình cùng hắn ra chào, lên đường mình cũng chào a chị hắn, bảo cho gửi lời hỏi thăm đến bác ở trên đấy, vì mẹ hắn đang bế em cho chị hắn cũng muốn


biết về mình lắm.găp xong mình chẳng vui tẹo nào, vì mình thấy trước mắt đấy, cv của mình sau này về quê sẽ rất khó khăn, hnay đi đám cưới cùng bạn


hắn, bạn hắn bảo lấy vợ ít ra cũng pải có công ăn việc làm, mình nếu ở trên này thi k lo, nhưng vè quê thì đúng mình lo thật.


Tối hắn có gọi cho mình nhưng minh bận vì anh chị về nhà ăn cơm, lúc mình gọi cho hắn cứ thấy hắn lập lờ hỏi k nói xốt ruột, mãi sau gọi lại cho mình


bảo là k muốn dấu, chị ấy nói bề ngoài thì k chê mình gì cả, nhưng mình thiếu kinh nghiệm sống, rồi k biết ứng xử, rồi lần đầu tiên gặp anh chị cũng như


là ra mắt rồi đáng lẽ pải biết cư xử như thế nào, rồi nc với anh chị mà còn ngồi cắn hạt dưa, ý bảo mình k có ý thức, k tôn trọng anh chị, mình k để í,


với lại đâu pai mình vừa ăn vừa nói đâu, chị hắn bảo hắn suy nghĩ kỹ, lấy mình, mĩnh sẽ k biết lo cho gia đình,gia đình k được nhờ cậy sau này hắn sẽ khổ.


Mình buồn quá cả nhà ạ, thất bại thảm hại ngay tư lần gặp đầu tiên, chị hắn về thế nào chả tiêm trích vào đầu mẹ hắn, vào đầu hắn.


mà mình cũng thấy mình kém cỏi thật đấy, giá mà giỏi cái món chém gió thì tốt biết bao, khéo ăn nói lên một tí, rồi cv ổn định hay có chỗ nhằm nhò


rồi thì còn làm cao được.hắn nói mình pải học nhiều vào, cái gì cũng pải học, mình biết chứ nhưng cái gì cũng cần phải thời gian đâu pải tốt là nó tốt lên


được, hắn cũng bênh vực tình yêu với chị hắn lắm, nhưng sau này mình cũng lo ơi là lo, nếu lần sau gặp nhà hắn lại chê nữa thì sẽ buồn lắm.các ace


góp í cho em làm thế nào cho tình hình nó tốt lên bây giờ, cũng nói thật là em hiền quá hóa ngu thi pải, ngta nói 1 thì em chịu chả hiểu được ra 2 đâu,


k khéo khoản giao tiếp cho lắm, nhưng cũng k đến nỗi là k biết ứng xử, cũng nhiều người khen em đấy chứ, cac ace nào có kinh nghiệm giúp em


vượt qua khó khăn này với.