Chồng tương lai của em à,



Oe.....oe.....oe cất tiếng khóc chào đời em đã nợ đời một tiếng cười vì khi đó em đã cất tiếng khóc, em nợ bạn bè những buổi tan trường, những buổi học thâu đêm, em nợ thầy(cô) một công danh thành đạt, em nợ bố(mẹ) một người con rể giỏi giang hiếu thuận, em nợ anh - "chồng tương lai của em" một ân tình trọn vẹn, em nghĩ mình hãy sống và làm việc sao cho khi rời khỏi cõi đời này ta cũng còn để lại một chút gì để nhớ.



*


* *


Chồng của em à, sau bao nhiêu ngày
cuối tuần em đóng kín cửa
và ngồi hàng giờ trước máy tính để luyện những bộ phim Hàn quốc tình cảm sướt mướt, hay những bộ phim hành động đầy kịch tính và hồi hộp...tính đến bây giờ em cũng đã xem hàng chục bộ phim như vậy rồi, khi nào gặp nhau em sẽ kể về nó cho anh nghe nhé; và bây giờ em cảm thấy rằng trái tim em cũng muốn được sưởi ẩm, cũng muốn được yêu thương, cũng muốn được ai đó quan tâm, động viên khi những lúc em mệt mỏi hay khó chịu trong người; em cũng có gọi cho đứa bạn thân để đi ra ngoài ăn uống, trò chuyện; em cũng có đi tụ tập cùng đồng nghiệp ở chỗ làm chung...nhưng nó không vui bằng đi chơi cùng với anh - chồng ạ, vì ở đó em có thể tự nhiên thỏa sức thể hiện hết những cảm xúc của mình: em có thể cười, em có thể khóc, em có thể nghịch ngợm, em có thể nhõng nhẽo, em cũng có thể điên điên lên một chút....và cũng ở đó chỉ một mình anh có thể cảm nhận và biết được những trạng thái cảm xúc ấy của em - cũng rất là trẻ con, cũng rất là bà già, cũng rất là dễ chịu và cũng rất là khó ưa nữa... kiểu như tính tình nó thay đổi theo từng giờ hay sao ý chồng ạ,
hihi,nhưng em biết anh cũng sẽ luôn đi bên cạnh em như thế, phải hông nào?
thế bây giờ anh đã thấy tầm quan trọng của anh đối với em chưa nè ?


*