Em đến với tôi thật bất ngờ và lại ra như khi đến.
Em đến với tôi thật bất ngờ và lại ra như khi đến.
Lần đầu tiên vô tình được gặp em qua một người bạn, em kém tôi gần 20 tuổi, nhìn em rất dễ thương vui vẻ, hoạt bát và cởi mở, buổi đầu gặp gỡ E đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng đẹp nhưng thật tình tôi cũng quên đi rất nhanh bởi lẽ tôi biết mình không phải là đối tượng của E.
Bẵng đi một thời gian khi mà gặp lại E lần nữa ở nhà người bạn, biết là không thể có cơ hội được lọt vào mắt em nên tôi nói chuyện rất vô tư như 1 người anh và thành thật tâm sự về hoàn cảnh gia đình đã từng có vợ và 2 con, nay đã ly dị và đang trong hoàn cảnh gà trống nuôi con. Sau lần gặp thứ 2 đó thỉnh thoảng tôi có nhắn tin hỏi thăm E và được E phản hồi rất tích cực, rồi 1 vài lần E lên SG chúng tôi có dịp cafe tâm sự nhiều hơn, sau đó là những buối hẹn hò đi chơi và kết cục là bản giao ước tình yêu được ký kết.
Qua tâm sự của E được biết E đã có 1 mối tình đầu sâu đậm nhưng không đi đến với nhau được do gia đình 2 bên không đồng ý vì không hợp tuổi nhau, mặt khác do anh này cũng là dân cờ bạc cá độ nên E đã chủ động chia tay, chia tay chỉ vài tháng là anh bạn trai cưới vợ và E cũng làm lễ đính hôn với mội việt kiều lớn tuổi được người nhà bên Mỹ mai mối trước đó. E kể rằng khi chia tay bạn trai E đã khóc hết nước mắt và chấp nhận hy sinh tình cảm riêng của mình lấy việt kiều để cho cha mẹ vui và cũng để sau này có tương lai và có cơ hội giúp đỡ lại gia đình, nhưng vì không có tình cảm với anh việt kiều và cũng vì anh này quá ích kỷ, cấm đoán E mọi thứ... nên E quyết định không làm thủ tục xuất cảnh nữa, ở lại Việt Nam để được gần gũi gia đình và tìm người mình thương yêu thực sự. Thế rồi tôi đến như người em mong muốn.
Để được gần gũi nhau trong cuộc sống, tôi đã xin cho E vào làm việc tại cửa hàng người bạn, chúng tôi đã thuê nhà và góp gạo nấu cơm chung như 1 gia đình và hứa hẹn sẽ sống với nhau suốt đời. Lúc đầu quen E và khi đưa E lên làm việc ở SG, em chỉ biết tôi là một nhân viên IT làm cho công ty truyền thông và vẫn đang ở nhà thuê, tài sản chẳng có gì cả. E nói E yêu tôi vi E cảm động về hoàn cảnh của tôi và thấy tôi là một người từng trải, nhiệt tình, hiền lành, không rượu chè, cờ bạc... và cũng không lăng nhăng. Thời gian trôi qua, E biết tôi là 1 công chức nhà nước, là chủ cty truyền thông và có nhà cho thuê... Đưa E lên SG làm việc tôi đã cố gắng đầu tư cho E học về tin học ứng dụng trong truyền thông rồi đưa E về công ty của tôi làm việc. Toàn bộ thu nhập của E được E gởi về cho gia đình, tôi lo toàn bộ chí phí cuộc sống cho E và cũng tạo điều kiện chút đỉnh cho E hùn hạp nuôi heo, bò dưới quê, cuộc sống sinh hoạt tương đối ổn định, không thiếu thốn gì, tôi dành 1 phần thu nhập trang trải cuộc sống cho 2 đứa, phần còn lại tôi để đầu tư vào các công việc làm ăn khác, tất cả các khoản thu nhập và công việc làm ăn tôi đều cho E biết, tôi xem E như 1 người vợ, không giấu diếm E điều gì và dự định sẽ hướng E dần vào các công việc.
Thấm thoát gần 1 năm trôi qua, tôi cảm nhận E đổi tính, E không quan tâm tới những công việc làm mà tôi trao đổi với E, E hay đỏi hỏi mua cho E những món đồ đắt giá như xe tay ga, Iphone, đồ trang sức, nước hoa Cucci... Tôi đã khuyên bảo E rằng những thứ đó là đồ sa xỉ, chưa cần thiết lắm, mình cố gắng dành dụm tiền để đầu tư vào làm ăn và nếu có thể mua miếng đất nhỏ dưới quê nhưng E lại giận hờn nói tôi là keo kiệt, bủn xỉn, thế rồi chúng tôi có những bất đồng trong cuộc sống, E không còn tôn trong tôi như trước nữa và hay cáu gắt với tôi mỗi khi bực mình, còn tôi thì thú thực cũng hay giận hờn với E như con nít và hay làm thinh mỗi khi đụng chuyện. Về mặt gia đình tôi cũng như gia đình E không ai can thiệp vào chuyện tình cảm 2 đứa duy chỉ có một vài ý kiến về chênh lệch tuổi tác và trình độ. Tôi cảm nhận E không yêu tôi như trước nữa, còn tôi thì vẫn yêu E như ngày nào thậm chí còn yêu nhiều hơn nữa.
Bỗng một ngày nọ tôi vô tình đọc được toàn bộ chat YH cua E với anh bạn đồng nghiệp làm chung với E lúc ở dưới quê, anh này đang đi hợp tác lao động Hàn Quốc. Không tin nổi vào mắt mình, người tôi vã toát mồ hôi, chân tay run lảy bảy khi biết rằng hai người đang yêu nhau, gọi nhau bằng ông xã, bà xã, kể cả nói chuyện sex với nhau và hứa hẹn ngày về sẽ cưới nhau. Tối về gặp E tôi chỉ hỏi E có nói chuyện yêu đương gì với anh bạn đó không thì E lớn giọng áp đảo tôi nói tôi ghen tuông vô lý và nói chì là bạn bè tâm sự bình thường, nếu yêu thì đã yêu từ lâu rồi chứ không phải đến bây giờ vì 2 người quen nhau 8 năm trời rồi, đến khi tôi nói chuyện vô tình đọc được chat YH thì E mới im lặng và nói lời xin lỗi tôi, đêm đó tôi đã khóc nhiều. Vì yêu em nên tôi chấp nhận lời xin lỗi và E giải thích với tôi là vì không cầm lòng được chuyện anh bạn khi đi xa nên đã nhận lời yêu anh ấy nhưng 2 người mới chỉ nói vậy thôi chứ chưa có gì và em hứa là sẽ không liên lạc với anh kia nữa. Chúng tôi lại sống chung với nhau nhưng thực sự không còn được như trước nữa nhưng tôi vẫn yêu em nhiều và càng ngày tôi càng nhân nhượng E. Sau chuyện "cắm sừng" đó E có nói với tôi về chuyện cưới hỏi và đưa tôi về gần gũi với gia đình em hơn và mọi người cũng xem tôi như là người gia đình mặc dù cũng có nhiều người nói ra nói vào.
Thời gian gần đây giữa E và tôi có nhiều chuyện xích mích cũng chỉ xung quanh chuyện đòi hỏi về vật chất của E và chuyện tôi không bằng lòng với cách cư xử thiếu nhã nhặn của E, dần dần chúng tôi hay làm mặt lạnh với nhau, tôi cũng ít quan tâm tới em hơn và tôi thấy E không có thiện chí làm lành sau mỗi lần giận hờn mặc dù tôi luôn là người chủ động làm lành trước. Và chuyện bất ngờ với tôi đã xảy ra khi E nói thật với tôi là E không còn yêu tôi như trước nữa vì tôi không đáp ứng được những yêu cầu về vật chất của E, E nói rõ là mục đích sống của E bây giờ là kiếm tiền gửi về cho gia đình và cho nhu cầu sống thỏa mái của E nên E đã quyết định quay về với anh chàng việt kiều đã làm đám hỏi. E và gia đình E đã chuẩn bị lại hồ sơ xuất cảnh cho E theo diện hôn thê. Lần này thì tôi không ngỡ ngàng như lần trước nữa nhưng thật tình tôi như kẻ mất hồn, không quan tâm đến chuyện gì nữa, tôi đã thức trắng mấy đêm rồi. Về lý trí thì tôi biết mình phải làm gì nhưng con tim tôi nó lại không chịu nghe kể cả bây giờ E nói quay lại với tôi, tôi cũng sẽ tha thứ cho E.
Chuyện là như vậy, không biết sẽ như thế nào đây. Buồn thật buồn