Chào các anh/chị, lăn tăn mãi em mới quyết định vào đây viết lên những tâm sự của em. Mong các anh/chị cho em một lời khuyên.
Em và anh là bạn học đai học, bạn bè với nhau mấy năm, rồi khi ra trường đi làm, mấy năm ko gặp thì tình cờ gặp lại nhau và từ đó tụi em bắt đầu tìm hiểu nhau hơn tình bạn. Thời gian đầu, tụi em quen nhau rất vui vẻ và hợp tính.
Từ đó đến nay đã gần 1 năm. Em cảm thấy em hết lòng với anh, luôn quan tâm anh. Nhưng tính em cũng còn vụng về nhưng cũng là một cô gái xinh xắn, dễ thương. Từ ngày quen nhau tới giờ anh chưa từng tặng em một món quà nào, ngay cả khi em nói em thích cái này cái kia. Đến cả sinh nhật, anh cũng ko tặng gì, mà chỉ cùng nhau đi ăn. Em chỉ mong có 1 cái hoa hồng cũng đủ rồi. Em cảm thấy như những gì em muốn mà anh lại không thực hiện cảm giác như không được trân trọng dậy.
Con gái ai cũng thích được chiều chuộng, còn với anh thì hầu như là không có. Thậm chí khi chở nhau đi chơi, em bảo anh chạy xe như thế, em thấy sợ, ko an tâm, anh chạy đàng hoàng lại đi. Anh liền bảo đó là thói quen của anh, em đừng thay đổi anh làm gì.
Em nói nhưng anh đang chở em, thì phải có sự ảnh hưởng của em chứ. Anh nói anh dậy đó, ko thì cho em đi taxi về. Thế là em ko nói với anh lời nào nữa, em thấy bực bội vì lúc nào anh cũng làm theo ý mình.
Hôm vừa rồi, em lần đầu đi ăn cưới cùng anh. Chủ yếu là muốn ra mắt anh với mọi người. Em thì mới chuyển việc nên kẹt tiền. Em có mở lời anh bỏ bao thư cho hai đứa, Anh vui vẻ nhận lời, rồi khi tới tiệc cưới. Anh đưa bóp tiền cho em, nói em muốn bỏ nhiêu thì bỏ đi. Em đã lấy số tiền chẳng bỏ phong bì, em ko nghĩ là anh chỉ có bao nhiêu đó tiền. Vì trong bóp cũng ko có nhiều tiền. Em còn muốn bỏ thêm nữa. Tới ngày hôm sau anh gọi điện trách em. Anh ko hiểu sao hôm qua em lấy hết tiền chẳn bỏ phong bì, em biết anh phải đi về xa thế nào mà còn để cho anh có hơn 20 ngàn. Thật tình em ko hề hay biết là anh ko còn tiền, em nghĩ anh còn tiền trong túi, lúc em bỏ bao thư anh cũng ko nói gì,nhưng suy cho cùng em thấy mình cũng có lỗi, vì vô tâm. Nhưng ko lẽ chỉ vì như thế mà anh lại trách em, hay là anh đang tiếc tiền. Với anh thì 1 cái đám cưới có là bao nhiêu.
Em thấy mình có lỗi nên đã xin lỗi anh. Nhưng anh vẫn luôn tỏ thái độ bực bội với em. Em có phải là con người ham tiền bạc gì của anh. Từ lúc quen tới giờ em đã tặng anh món quà này món quà nọ. Còn anh thì có tặng em được món nào đâu. Em cũng ko nói gì. Bây giờ thái độ anh lại làm em cảm thấy như là anh đang tiếc tiền dậy. Em thấy thất vọng quá. Tương lai nếu chúng em lấy nhau. Có khi em mua gì cũng phải hỏi anh ấy, làm gì cũng phải dò chừng chứ làm gì được tự ý quyết định. Nghĩ tới em đã thấy một cuộc sống gò bó sắp diễn ra.
Hơn nữa, trước lúc đi đám cưới, em chuẩn bị xong sớm có nói anh qua đón em sớm. Nhưng anh nói đã hẹn giờ đó thì giờ đó anh đến, thế là em phải đợi hơn 30 phút. Để đúng giờ anh qua đón.
Tính anh lại luôn tự ý quyết định, Ngay cả chuyện lớn trọng đại gì, anh cũng tự làm tự chịu. Không bao giờ hỏi ý kiến ba mẹ. Anh bảo anh thích độc lập. Như thế thì em cũng thấy được lời nói của em với anh có là quan trọng gì.
Em nên thế nào đây mọi người, em có quá ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân mình không ?