Đã biết chia tay xong thì sẽ có lúc lên lúc xuống. Đã tự nhủ lòng chả có gì mà tiếc, mà buồn. Mà sao khi đối diện với người khác, cảm giác bị bỏ rơi, bị phản bội cứ làm em đối xử với người ta thật tệ, như là em muốn trút giận lên người đó vậy. :Sad:Có thật là có người này người khác không. Em sợ lắm sự thay đổi lòng người, em xù lông lên để bảo vệ mình. Em căm ghét những lời nói ngọt ngào, sự săn đón và những tn hỏi han.:RollingEy:


Không biết bao giờ mới hết tâm trạng này. Mưa nắng thất thường. Em đã mất lòng tin vào tình yêu rồi sao???Em tự chăm sóc bản thân mình, ăn uống điều độ, tập thể thao thường xuyên. Em nhận thấy những ánh mắt nhìn mình, nhưng trong lòng em tự nói đừng tin, rồi ai cũng thế cả thôi. Mình có lo lắng, mình có xấu đi vì người ta thì người ta cũng bỏ mình mà đi thôi. :Nottalkin:Em nhìn đàn ông bằng con mắt chán chường và bi quan. Ngay cả anh bạn cũ cũng nói em đổi khác quá nhiều. Có thể em đã chai sạn cảm xúc cả rồi.


Em hình dung người chồng em sau này, có thể đó là người yêu chiều em, nhưng em yêu họ một phần thôi. Có thể như thế được không nhỉ. Có thể lúc đó em lại gặp một người khác, lại ngoại tình. Và cái gã Don Juan cũng sẽ quất ngựa truy phong như anh hiện tại.:Straightf:Và em lại đau khổ và nhìn lại chồng em. Chồng em bỏ ra đi, để lại một gia đình nát tan.


Hình như em đang điên lắm rồi thì phải. Em hình dung ra tương lai ảm đạm mịt mờ phía trước. Thôi thà em ở vậy hay lên chùa cho roài. Em sẽ kiếm nhiều tiền và tận hưởng cs của mình. Mà nếu mà em cô đơn quá thì em làm single mom cũng được. Hehe, ba má chắc xỉu vì em mất.


Mọi người tạt nước lạnh cho em tỉnh với, cái đầu em nó cứ u mê mù mù thế này thì em chết mất.