Em đã yêu một người không bao giờ tặng hoa, không bao giờ tặng quà,không bao giờ dành cho em những lời nói ngọt ngào... vậy đó chứ em thích ăn gì anh cũng chìu, thích đi đâu anh cũng chở, nhờ anh đi công việc xa anh cũng đi, máy tính hư là anh chạy đi mua ngay đồ tốt để thay (Lỡ tay xài Lap hắn hư mà chưa sửa dc nữa)
Em đã yêu một người sẽ mắng mỏ cho mà xem nếu như em cứ dán mắt vào xem hài, xem phim, hay đại loại những cái tào lao nào đó...
Em đã yêu một người hay làm em tức điên bằng những trò đùa "mất nết" ngoài sức tưởng tượng, một người mà làm em phải rũ bỏ hình tượng dịu dàng, hiền hậu để quát lên chàng chạt như là dữ dằng lắm.
Và trên hết, Em đã yêu một người đủ sức chịu đụng em, chịu đựng bản tính trẻ con và thất thường sớm nắng chiều mưa, một người cứ ép em ăn, ăn, ăn thiệt nhiều với mục tiêu 50 ký, nhưng bản thân thì hỏng chịu ăn. (cái này làm em cũng rất bực )
Em đã yêu một con người như thế, nhưng mà bất giác một lúc nào đó em thấy mình là người hạnh phúc nhất.