Em và anh quen nhau được gần một năm rồi., nhưng số lần gặp gỡ đếm trên đầu ngón tay. Em sống rất cô đơn giữa thành phố này. Dù bận rộn với học hành, làm việc, bạn bè, vô vàn vấn đề khác nữa, nhưng em vẫn rất cô đơn. Khi anh xuất hiện qua những dòng chữ trên fb, em cảm thấy hình như cuộc sống của em trọn vẹn hơn một chút.



Có lẽ tình cảm ban đầu của em đối với anh chỉ là sự ngưỡng mộ, ngưỡng mộ một người đàn ông trưởng thành,


một người dám nghĩ dám làm, bản lĩnh, một người rong ruổi trên biết bao vùng đất em chưa đặt chân tới, và cả


sự thiện lương của anh nữa.



Em ko biết mình có nhìn nhầm chỗ nào ko, nhưng anh là một người tốt.



Đến giờ em vẫn xem anh là người con trai tốt nhất em từng gặp.