Chào các anh chị và các bạn,


Biết đến diễn đàn này đã lâu nhưng hôm nay em mới thực sự cảm thấy giá trị của webtretho.com. Hiện tại em đang buồn quá mọi người ạ.


Em vừa nói lời chia tay bạn trai em vào hôm thứ 3 vừa rồi. Mấy ngày đầu tiên em cũng cảm thấy buồn và khóc nhiều nhưng tận ngày hôm nay thì em cảm thấy không chịu đựng được nữa rồi.


Em và bạn em rất yêu nhau. Nhưng vì bằng tuổi, hơn nữa do hoàn cảnh xuất thân có phần khác nhau nên cũng hình thành những tính cách rất khác nhau mà đó là nguyên nhân chính dẫn đến mâu thuẫn.


Bản tính em hay giận, bạn trai em thì ngược lại. Trước giờ chỉ có em giận anh ấy thôi còn anh ấy chưa bao giờ giận em. Cũng bởi vì em tự tin rằng mình chưa làm gì có lỗi với anh ấy cả. Em bằng tuổi anh ấy, là con gái nên có những thứ suy nghĩ sớm hơn, với lại do môi trường làm việc của em tạo cho em thói quen tốt.


Còn bạn trai em thì thật sự có những lúc thật vô tâm và trẻ con.


Hôm vừa rồi trời Hà Nội rất lạnh, em đang ốm nhưng vẫn đi chơi cùng anh ấy và cùng đi chọn mua cho anh ấy chiếc áo len. Em là người cầu toàn và kỹ tính, nhất là mua cho người yêu của mình. Vì thế khi anh ấy mặc đến công ty rất nhiều người khen, họ (có thể trêu thôi) hỏi anh ấy mua ở đâu. Anh ấy bảo là chị dâu anh bên Thái gửi về (đúng là nhà anh có chị dâu thỉnh thoảng đi Thái thật). Em biết thế nên em giận lắm. Anh ấy làm thế là rất trẻ con và thiếu trân trọng công sức của em. Chính anh ấy là người đưa em đi mua thuốc cảm, chăm cho em uống thuốc, nhưng tại sao anh ấy không hiểu một điều là em đã cố gắng như thế, thậm chí em ốm hơn sau hôm đi chơi đó. Em giận anh ấy lắm ạ, hơn nữa - bố em thỉnh thoảng cũng vô tâm và đối xử với mẹ em tương tự (có những hành động và lời nói không trân trọng những đóng góp của mẹ em với gia đình, điều này làm mẹ em rất buồn và em cũng vậy).


Rồi nữa, hôm mẹ anh ấy ra ngoài này chơi, em bảo anh ấy đưa em về nhà. Anh ấy đồng ý rồi sau đó tự nhiên im lặng không nói gì nữa. Em thì tự ái nên không nhắc lại và sau đó thì giận anh ấy. Nhưng rồi em cũng bỏ qua vì bọn em quá yêu nhau. Anh ấy là con út - luôn được mẹ chiều, mẹ anh ấy khá khó tính nên anh không muốn em và mẹ anh có cái gì đó hiểu sai nhau, quan điểm của anh ấy là càng ít gặp nhau càng tốt hay suy nghĩ khác thì tạm thời em chưa biết.


Em đã về nhà anh ấy, bố mẹ anh ấy cũng biết đến sự xuất hiện của em rồi nhưng cũng ít đề cập đến. Còn nhà em thì quý anh ấy lắm. Anh ấy cũng dự định tết này đưa em về giới thiệu họ hàng và sang năm thì cưới.


Vậy mà đùng 1 cái, em lôi anh ấy ra khỏi bàn làm việc (hôm đó anh ấy phải làm thêm giờ vì rất nhiều việc) đến quán cafe và nói lời chia tay. Lý do đơn giản vì đòi lại cái công đi chọn mua chiếc áo len đó.


Lúc nói xong thì em cũng nhẹ nhàng lắm, vì chuyện tức anh không đưa em đến chơi với mẹ anh (thậm chí em còn gợi ý để anh & em đưa mẹ đi chơi cũng không được) và nhiều nhiều thứ nữa tích tụ dần dần.


Bản thân anh ấy lúc đó rất tội nghiệp, anh ấy bảo em sao lần nào giận rồi cũng đòi chia tay ngay. Rồi lại lành lại giận... Khi về anh cứ đi theo em mặc dù em phóng rất nhanh, bảo em đi ăn gì đó vì anh biết em đi học về chưa ăn gì, rồi dắt xe cho em rồi mới về. Em chỉ biết khóc và khóc thôi. Và ngừng liên lạc đến nay...


Em viết hơi dài, cũng để trải bớt lòng mình và để mọi người cho em lời khuyên phù hợp nhất.


Anh ấy đối xử với em như vậy có thật sự đúng không? Em không tin mình sai đâu nhưng trái tim em nhói đau quá từ ngày em nói lời chia tay.


Những ngày qua thật là khó khăn với em. Em không biết sẽ đi tiếp cuộc đời này như thế nào khi không có anh bên cạnh.


Hiện nay, gia đình em đang có chuyện không vui. Em mệt mỏi với nhiều mối lo tài chính, tình cảm và cả nhớ anh ấy nên tối qua em nhắn tin cho anh bảo em mệt mỏi có thể dành thời gian chở em đi đâu đó được không?


Anh gọi lại bảo anh chưa tắm, giặt gì cả nên.... Để tối mai gặp nhau nhé. ?????


Anh ấy vẫn thường vô tâm như vậy ngay cả khi yêu nhau ạ. Thế nên em mới hay giận.


Em thực sự bế tắc rồi ạ. Sao mọi người có thể giận nhau lâu thế nhỉ? Em hay giận nhưng rất nhanh cho qua, lần này cũng thế, em cũng bỏ qua rồi đấy. Chỉ vì em quá yêu anh ấy. Nhưng lần này anh ấy khác quá nên em càng đau khổ hơn.


Muốn dứt cũng không được, mà yêu nhau như thế này, lấy nhau nữa. Liệu rằng em có chịu được không?


Em có chỗ nào sai không mọi người ơi??????