Câu chuyện sắp kể đây là về anh,một người em biết được qua zalo,mối quan hệ chỉ vỏn vẹn 1 tuần,nhưng biết tìm đâu khi anh đã rời xa em rồi.
Cách đây hơn nữa năm,em có tham gia kết bạn qua mạng xã hội,nhưng chán nản thế giới ảo,không biết đâu là thật giả nên em đã quyết định xóa nick.Gần đây,có một nick zalo kết ban với tên gọi thật thân thiện:Tịnh Tâm,em không cần suy nghĩ mà kết bạn ngay,mình cũng đang ế ẩm,có thêm bạn mới chả sao,Hơn nữa,với tên gọi thế kia,em không tin anh là một người xấu.
Em nhắn:
-Chào bạn,cho mình hỏi bạn nào vậy...?
Anh đọc xong không thèm trả lời,em cũng mặc kệ.Vài hôm sau em lại nhìn nick anh,chợt nghĩ đến một người ,em lại nhắn tin hỏi:
- "Có một từ anh muốn dành tặng em,đó là chữ điềm" Và em hy vọng là anh,dù rằng hy vọng mong manh.Và nếu không phải là anh,thì xin lỗi người bạn mới nhé.
Anh đọc,vẫn im lặng.Em thấy mà bực mình,tối hôm sau em lại nhắn:
- Bạn ơi,bạn có phải người mà mình đang nói,nhớ trả lời mình nha.
- Anh không phải là người em nói.
Lần này thì anh chịu trả lời em rồi,hơi thất vọng một xíu vì không phải người trong suy nghĩ ,nhưng không sao.Rồi câu chuyện tìm hiểu của đôi bạn trẽ lần đầu mới quen diễn ra và em cũng biết được các thông tin qua tin nhắn giới thiệu từ anh.
Anh sinh năm 1983,lớn hơn em 7 tuổi và quê anh ở Kiên Giang,ba mẹ anh đã mất,anh cũng không có anh em..Anh kể rằng ngày xưa nhà anh ngheo lắm,anh phải tự thân vận động ,làm đủ việc để có tiền đi học nên học xong lớp 12 anh mừng lắm.Thời đó ở quê anh dân trí thấp,lúc mới vào lớp 1 có 40 người theo học,lên lớp 2 thì có người đã đủ tuổi lấy vợ lấy chồng.Anh học đến 12 thì chỉ còn 2 người,đó là anh và con của trưởng ấp.Rồi anh lên SG học tiếp ĐH,anh học ngành xây dựng,khi anh đi học thì người yêu đầu tiên cũa anh bỏ anh đi lấy chồng,người chồng là bạn thân của anh.Sau 3 năm anh quen tiếp người thứ 2,là một giáo viên dạy nhạc,lẽ ra nah đã giới thiệu cho người bạn nhưng người này lại không chịu,thích quen anh,nhưng được 3 năm anh về thưa chuyện với gia đình người đó thì người ta không chịu vì cho rằng không xứng,Anh bảo nếu có duyên quen nhau,anh muốn một vài điều em nhất định nghe theo anh:
- Em phải ngủ đúng giờ..
- Muốn ăn gì thì nói,anh nấu.
- Muốn đi chơi đâu,nói anh chở.
- Em phải đễ tóc dài ngang lưng…
Anh kể cho em nghe nhiều vậy,còn em,em chỉ giới thiệu anh biết về quê quán,nơi làm việc và công việc em là gì.Mỗi buổi tối,anh hay chúc em ngủ ngon,sáng dậy,em dậy từ sớm,khoảng 5h anh dậy và nhắn tin chúc em ngày mới vui.Còn em thì sao,em không hứng thú lắm với những tin nhắn như vậy ,em chỉ trả lời qua loa,rồi thì buổi tối ,anh hỏi hang em,nào là em đã ăn cơm chưa,em ăn có ngon miệng không,em ăn cơm với gì..Em cũng ậm ừ,trả lời cho có rồi thôi.Như biết được thái độ hờ hững của em,anh hỏi:
-Dường như em đang bận gì đó đúng không em.
-Em cũng không làm gỉ,nhưng mà in là có cái gì đó .Anh và em nói chuyện không hợp thì phải.
-Hicc.
-Sao người ta vô tâm,em lại thích,còn anh hỏi hang,em lại không thích.
-Không phải là không hợp,chỉ là thích nói chuyện hay không nói chuyện,anh hiểu,số phận và thân phận.
-Chuyện đó thì em có nghĩ đến,quan trọng anh của ngày hôm nay và sau này sẽ như thế nào.
-Anh hôm nay cũng vậy,sau này cũng vậy,hôm nay anh hơi mệt trong lòng,anh ngủ trước nhé..
Ngày hôm sau,sáng mở mạng,em không thấy tin chúc ngày mới từ anh,à mà không có càng tốt,em thoáng nghĩ trong đầu,cả ngày cũng chả thấy anh online, chắc do anh bận mà,tối về anh sẽ nhắn tin mình thôi.Tối đến,nằm chơi face nhưng thỉnh thoảng vẫn ghé zalo xem anh có online không,cũng không thấy anh đâu.Em nghĩ ngợi,rồi cũng nhắn làm bộ hỏi hang,mục đích là để anh có cầm điện thoại thấy tin nhắn sẽ nói chuyện với em;
-Anh,anh đi làm có đội mũ màu trắng ra công trường như người ta thường đội không.?
Hôm nay bù ngủ quá,em ngủ sớm,để luôn cái điện thoại bên ngoài mà không cầm bên người.Sáng dậy,em mở điện thoại lên,tin của anh lúc 10h PM.
-Có em,anh ngủ nhé,em ngủ ngon.
Em đọc rồi không màng nhắn lại,lát vô làm nhắn luôn thể,giờ trễ rồi.Vào công ty,hôm nay việc hơi nhiều so với mọi hôm em vẫn nói anh công việc em nhàn,ít việc nên quên mất trả lời tin anh.Đến trưa,ăn cơm xong,sực nhớ ra,chiều nay mình có hẹn gặp anh lần đầu mà anh không biết số mình thì sao mà gặp,em mở zalo lên định cho số thì anh đã xóa tài khoản.Lòng em buồn và có phần hơi hụt hẩn.Chiều 5 h ra về,em vội chạy đến chỗ ta hẹn,biết đâu anh cũng đến và ta sẽ gặp nhau,chúng ta đều biết mặt nhau mà.Nhưng buồn thay,nơi này rộng quá,làm sao tìm ra anh,em ngồi đây,ngó quanh quẩn,đi đi lại lại.Tầm 20 phút sau em cất bước đi về.
Hôm nay em đã diện chiếc váy đẹp,đôi giầy hơi cao,để gặp anh,sao anh nở rời bỏ em.Biết tìm anh ở đâu,khi em chỉ biết anh ở khu vực Bình Thạnh,gần Chợ Bà Chiểu,em cũng không biết chính xác đó là chỗ anh trọ hay là nơi anh làm.
Đây,có lẻ là cái giá cho sự vô tâm hờ hững của em.Trong em giờ đây còn sâu thẳm 1 nổi buồn,1 sự tiếc nuối .,em đã thầm nghĩ nếu tìm lại được anh ,em sẽ cúng ông địa nãi chuối,thậm chí em sẽ ăn chay 1 tháng.Và thứ 7 này,em sẽ thữ đi tìm anh…
Nếu may mắn,anh có đọc được dòng tâm sự này,mong anh sớm liên hệ với em.