Gửi đến anh, người mà có lẽ không bao giờ và sẽ không bao giờ biết được có một người con gái đã thầm yêu.


Anh trẻ lắm so với cái tuổi của anh. Anh lạc quan vui vẻ lắm so với những lo toan hàng ngày của cuộc sống. Anh chừng mực, nghiêm túc lắm khi đứng trước em. Anh dám nghĩ đám làm, anh thông minh, anh sâu sắc.


Kể từ khi nhận bó hay từ tay anh trong lần đầu gặp mặt (cũng là bó hoa đầu tiên của đời em), kể từ khi nhìn thấy anh đã thể hiện là người đàn ông chân chính khi ở trong hoàn cảnh chỉ có anh và em, em đã yêu anh mất rồi.


Em yêu anh từ đó, sóng gió ba đào nổi lên trong lòng em cũng từ đó.


Em cố dằn lòng mình, cố quên đi hình bóng anh, thậm chí em tự huyễn hoặc mình rằng, xem anh như người anh trai sẽ làm em xua đi tình cảm mà em trót nảy sinh. Anh ơi, sao em không quên được anh, sao em hư quá.


Đã bao nhiêu lần, đã bao nhiêu người đàn ông đến với em, cũng có chút tình cảm, em cố yêu họ, cố đem hình ảnh của họ phủ mờ hình bóng anh.


Đã từng trên bàn tiệc, người - yêu - em ngồi đó, anh ngồi kia. Sự xuất hiện của anh trong buổi tiệc làm em cuống quít như một đứa trẻ con, líu lo nói suốt buổi và long lanh mắt cười. Nếu trước đó, e cố gắng yêu người - yêu - em để quên đi tình cảm dành cho anh thì giờ đây, em dường như quên hết những gì mình đang cố gắng, chỉ biết có anh mà thôi.


Em biết, em đang đi vào ngõ cụt của tình cảm mà ở đó, chỉ có em tủi thân đứng lặng lẽ nhìn anh ... anh đã có gia đình, gia đình anh hạnh phúc lắm. Em không thể trở thành người thứ ba, em cũng không muốn mình làm vậy, em yêu anh và chỉ mong anh hạnh phúc. Em tự hứa với lòng, sẽ không bao giờ hé lộ tình cảm này cho ai biết, nhất là anh, anh sẽ mãi mãi không bao giờ biết rằng: có người con gái đã thầm yêu anh, có người con gái cố xem anh là anh trai vẫn không thể thôi yêu anh, có người con gái tủi thân khóc thầm lặng lẽ khi nhìn thấy anh mà không thể nói lời yêu, có người con gái cách xa anh hơn một nghìn cây số nhưng không thể nào quên anh được.