Ngày gặp anh vào mùa đông năm ấy, em và anh như tìm thấy được sự đồng điệu ngay từ phút đầu... Tháng ngày trôi qua khi những tin nhắn ngày càng nhiều, những cuộc điện thoại dầy đặc hơn.. Và khi 1 ngày em bỗng thấy mình nhớ anh.. Em biết mình đã yêu.. Nhưng sao oái oăm thế anh??? Khi em yêu anh cũng là khi em biết anh đã có gia đình. Khi đó em thực sự giận anh, thực sự thấy cay cú, thấy ghét anh vô cùng.. Rồi anh nói anh và người đó là do ép buộc! Phải chăng đó là lý do muôn thưởu của đàn ông để ngụy biện cho những điều gian dối!!


Anh có một cậu con trai dễ thương và đáng yêu quá, nó phải là kết quả của tình yêu chứ, nó giống anh đến lạ lùng, từ nết ăn, nết ngủ đến cả dáng đi!!


Anh yêu con và không thể xa nó, vâng, điều đố đúng...


Anh muốn lấy em!! Anh nói thế vì biết thừa với cá tính của em em sẽ chẳng đời nào đồng ý! Em đau khổ, em luôn rơi nước mắt khi bên anh, khi nghĩ đến tìnhh cảnh của em và anh! Sao lại gặp nhau muộn thế chứ!!


Không hiểu sao em với anh lại hợp nhau đến thê!! Thật kì lạ, mọi chuyện đến như một giấc mơ rồi tan đi như chưa bao giờ có... Em quyết định rời xa anh, xa cả những nơi từng có kỉ niệm của 2 đứa...


1 năm trôi qua em vẫn không thôi nhớ anh vẫn biết chẳng để làm gì nhưng có điều gìi đó để nhớ về...


Nhưng em sẽ không nhớ anh nữa, để quên anh đi như chưa bao giờ có, để em bắt đầu cuộc tìm kiếm mới, để lại được yêu, được vỗ về che chở!!