Em có quá trẻ con không? Cần lắm mọi người một lời khuyên!!!
Em thực sự rất khó nghĩ, không phải biết làm thế nào? Cần lắm mọi người một lời khuyên ạ.
Em năm nay 25 tuổi, người yêu em 32 tuổi. Em là con gái tỉnh lẻ, quê em ở miền Trung, anh ý ở Hà Nội (ko phải Hà Nội gốc, bố mẹ anh ý mới chuyển lên gần chục năm thôi). Bọn em yêu nhau từ khi em mới tốt nghiệp Đại học, tính đến giờ là gần 2 năm nhưng chưa một lần anh ý đưa em về ra mắt bố mẹ.
Năm đầu tiên yêu nhau, em cũng không đòi hỏi anh phải giới thiệu bố mẹ vì thực sự gặp mặt người lớn em hơi ngại. Nhưng rồi bọn em yêu nhau lâu, ngày nào cũng gặp, nhưng bố mẹ anh như nào em cũng không biết. Anh cũng hay kể về chuyện gia đình anh, về em gái, về mẹ, cả về họ hàng nữa. Em biết facebook em gái, biết ảnh mẹ, nhưng chả được gặp trực tiếp bao giờ. Anh kể, anh cũng cho mẹ anh xem ảnh em rồi, nhưng anh cũng chẳng ý kiến cho em qua nhà anh không. Nhiều khi em thấy thật chán, đi qua nhà anh, muốn vào nhà anh chơi cũng ngại, thà bác chưa biết mặt thì còn nói là bạn, giờ bác biết mặt em rồi, lại lò dò đến chả ai mời cũng điêu. Đôi khi em tự hỏi, sao mọi người đều biết là anh ý yêu em, mà cả nhà anh ý chả ai tò mò về người yêu con trai mình ra sao, tính nết thế nào ah? Điều đấy làm em hoang mang lắm.
Có một lần anh đi nhậu vs Công ty em, say khướt, em đưa anh ấy về nhà, đấy là lần đầu tiên em gặp mẹ anh. Bác không mời em vào nhà, cũng không hỏi em một câu. Anh cầm tay em (lúc đấy anh say lắm rồi) giới thiệu em với mẹ, bác chẳng bảo gì. Em gái anh ấy nhìn em rồi cũng quay ngoắt đi bảo: Biết rồi. Lúc ấy em tủi thân lắm, bảo xin phép bác muộn rồi, cháu xin phép về luôn. Bác cũng chẳng hỏi em lấy một câu, bảo ừ và đóng cửa ngay trước mắt. Lúc đấy em chỉ biết ngồi ôm mặt khóc một mình trong cái ngõ nhà a ý. Ngõ vắng, muộn, em chỉ biết khóc một mình rồi tự bắt Taxi về.
Bọn em vẫn cứ yêu nhau như thế, anh rất quan tâm, nhiều khi còn chiều chuộng em, ngọt ngào với em, nhưng, chẳng bao giờ anh nhắc đến chuyện tương lai cả. Mỗi lần em vô tình thôi, thấy trẻ con nhà ai hư, em bảo sau này em có con sẽ phải thế này thế kia là anh lảng đi ngay. Hễ nhắc đến trẻ con, hay chuyện cưới xin, là anh tránh. Em cũng ko nói đến chuyện đấy nhiều nữa.
Đôi khi em tự biện minh cho anh, là thực ra công việc em còn hơi bấp bênh, em làm sales nên tháng được, tháng thì ko có gì. Gia đình em nghèo, lại còn xa. Anh sợ gia đình hắt hủi em nên chưa dám đưa em đến. Hoặc chắc anh chờ công việc em tốt hơn, đàng hoàng hơn thì mới tính chuyện lâu dài được, giờ em còn phải lo công việc.
Đấy là em tự nghĩ, chứ anh cũng chưa bao giờ nói với em như thế. Anh chưa bao giờ nói về chuyện tương lai. Chưa bao giờ tưởng tượng cái gì đó xa xôi của hai đứa.
Tết và 8/3 vừa rồi, em chủ động mua quà biếu mẹ anh, hôm sau bác cũng gọi điện cám ơn rồi nói dăm ba câu. Anh có kể vs em là mẹ anh khen em nhẹ nhàng, chu đáo, nhưng cũng chả đả động gì là bác có muốn em qua chơi không. Chán chờ đợi quá, em nói thẳng với anh là em muốn đc gặp gia đình anh. Yêu nhau lâu, bố mẹ lại ở ngoài này, cứ có chuyện gì liên quan đến gia đình là em lại thành ko liên quan luôn. Đi qua nhà cũng ko dám vào, làm sao em chịu được. Anh bảo để anh tính, anh tính mãi rồi thành cho quên luôn. Chả thèm giải thích hay trì hoãn vs em một câu.
Nhưng đỉnh điểm là đợt vừa rồi anh ý họp lớp, em chưa mè nheo xin xỏ đi cùng gì đâu thì anh ý gọi bảo là anh hỏi có cho “file đính kèm” đi ko thì bọn nó bảo ko, cũng hơi buồn buồn, em chả ham hố ăn uống gì nhưng ít nhất cũng muốn gặp mặt bạn bè anh ý. Anh bảo thế nên em thôi luôn. Tuần sau đám cưới bạn thân anh ý ở Hải Phòng, (ngày bé anh ở Hải Phòng), anh bạn này em được gặp mặt khá nhiều rồi, anh hào hứng lên kế hoạch đi về với nhóm bạn Đại học anh ý như nào, em chờ mãi chả thấy rủ mình đi cùng gì cả. Đùa chứ em thấy đám cưới bạn thân, như người bình thường là rủ người yêu đi ngay, ngày đấy đâu phải ngày bình thường như đám cưới người khác đâu. Nhưng mà thôi, em bỏ qua vì chắc anh ý không nghĩ kiểu cách như em thế, em mới đề nghị cho em đi đám cưới cùng vs, vì em rất thích dự đám cưới của anh kia. Kiểu hào hứng ý ạ. Thế ma mặt anh ý lạnh te, rồi như cụt hứng, bảo sao em lại nói thế? Em nói như thử anh ý? Em chả hiểu, nói thế thì thử cái gì. Xong thái độ rất khó chịu với em rồi bảo: Để anh xem đã.
Lúc đấy, em buồn vô cùng, thấy ghen tỵ với các bạn được đi chơi cùng gia đình người yêu, rồi up ảnh đầy facebook này nọ, được đi chơi vs bạn bè của anh ý, như một gia đình vậy. Còn em, em thấy mình như là một đứa người yêu không có danh phận gì, không có tương lai gì. Nhiều lúc em muốn chia tay, rồi lại mềm lòng, rồi từng ngày bên nhau lại thấy hạnh phúc nên em quên đi. Nhưng cứ có những chuyện như gia đình, bạn bè, đến cả em họ anh ý xuất hiện, em lại ra rìa, lại ko liên quan, lại nghe những chuyện đó qua điện thoại, lại phải ở nhà một mình.
Bạn em bảo, con gái có thì, đừng chờ đợi người không biết trân trọng em như thế nữa. Bình thường đối xử rất tốt với em, nhưng né tránh mối quan hệ như thế là không tốt.
Giờ em không biết phải làm sao, khi viết bài này thực sự em thấy mệt mỏi, em như đang chờ một cái gì đó không biết sẽ đến hay không. Em muốn dừng lại, rồi em lại tự hỏi như thế em có trẻ con quá hay không, có phải em quá nhạy cảm hay không?