Nhiều lúc, ko chỉ tự cảm nhận được mà chính em cũng thấy mình là người rất hạnh phúc: gia đình rất cưng chiều quan tâm, ko chỉ là gia đình bố mẹ đẻ mà còn gia đình nhà chồng nữa. Em ko bao giờ phải kêu ca gì về gia đình nhà chồng hay nhà mình, mẹ chồng, hay em chồng cả. Mọi mối quan hệ đều rất tình cảm và tốt đẹp. Em cũng thấy mình rất may mắn. Chồng em cũng là một người đàn ông có trách nhiệm và rất tình cảm, biết cách quan tâm.
Nhưng có những lúc, nước mắt em rơi trong đêm không ai biết đến...
Có những lúc thậm chí em muốn tìm đến cái chết, thật điên rồ phải không? Nhưng may mắn sao những lúc đó em lại luôn nghĩ đến gia đình hạnh phúc của mình, những tình cảm thương yêu mà mọi người dành cho mình, đặc biệt biết bao tình cảm và niềm hi vọng bố mẹ đặt vào em. Nghĩ đến như vậy nước mắt em càng tuôn rơi và em biết nếu có vấn đề gì thì em cũng luôn có một điểm tựa mà không bao giờ khiến em phải thất vọng, và em ko được phép làm ai thất vọng cả. Nhưng những lúc đó, chồng em, người em yêu thương nhất, luôn quan tâm đến em, lại luôn làm em nghĩ ngợi buồn phiền nhiều nhất.
Có lẽ em đã quá quen với việc được yêu thương chiều chuộng, nên một chút lạnh lùng thờ ơ cũng có thể nghiêm trọng như một mũi dao đâm vào tim. Chỉ cần chồng bắt em chờ khoảng nửa tiếng mà về sau em ko mở cửa cho em, đã thế lại ko xin lỗi dỗ dành em thì em cảm thấy vô cùng buồn bã chán nản. Những lúc như thế em thấy anh ấy thật sự là khó hiểu. Nếu anh chỉ cần nói với em một câu, anh mải vui với bạn một chút xíu nên về muộn, hay hỏi han em một câu (khi đó em mới đi khám thai về). Nhưng anh ko hỏi gì cả, lặng lẽ mở cửa, ko thèm dắt xe lên cho em, cũng ko thèm khóa cửa, mà lên lên phòng làm việc, bật nhạc thật to mấy thứ nhạc remix sến mà em không bao giờ có cảm tình. Dường như có chuyện gì đó? Nhưng tại sao anh ko nói ra với em? dù rất mệt em cũng tự lên nhà, nằm nghỉ và chờ anh lên ngủ. nhưng mãi anh ko lên, vẫn bật nhạc to đến vang nhà và nằm ngủ trên ghế. Em bảo anh lên nhà ngủ thì anh cáu với em? em ko hiểu nổi có chuyện gì xảy ra, em đã cố mềm mỏng hỏi anh nhưng cũng cungNếu em có chuyện gì buồn bực em thường tìm cách nói ra, tìm cách giải tỏa. Sao anh ko nói ra? nếu có gì ko hài lòng thì thà anh nói ra hoặc cáu gắt cũng chứ tại sao cứ phài lầm lì như vậy? Tính em nóng nảy nhưng dễ quên, có chuyện gì em cũng phải muốn giải quyết cho xong rồi mới có thể yên tâm làm việc gì khác được. Nhưng thỉnh thoảng 1 vài lần, khoảng 1 vài tuần 1 lần, chồng em cư xử rất kỳ lạ. Khác với sự yêu chiều thường ngày, sự hài hước và quan tâm anh ấy dành cho em, đó là sự lạnh lùng khó hiểu. Anh ấy không nói ko rằng, lặng lẽ ngồi dưới phòng làm việc đến rõ khuya, lạnh lùng vô cảm. Anh có biết điều đó bóp nghẹt trái tim em và khiến giữa 2 chúng ta như có khoảng cách rất xa không? Những lúc như thế em vô cùng đau đầu, đau tim vì ko hiểu như thế nào cả. Những lúc như thế em rất buồn, chỉ mong anh quàng tay ôm em như mọi lần thì những giọt nước mắt sẽ tan biến hết, nhưng anh đâu có biết điều đó.
Đêm qua, em ôm chăn ngủ dưới đất, em ko thể chịu đựng được việc anh lạnh lùng với em như vậy mà ko có lý do gì cả. Nước mắt ướt đẫm gối mà anh có biết không?