Anh từng đổ vỡ 1 lân vì vk anh theo người khác. Anh rất chiều chuộng em. Anh đi chơi, đi tiệc. Làm gì, điều muốn em đi theo, đoi lúc e cảm thấy mệt mõi vì không được thời gian riêng tư, em nói gì anh cũng chiều. Nên e cứ thế mà cho mình cái quyền la mắng anh. Xúc phạm anh. Nhưng anh vẫn cho qua. Đôi lúc anh củng giận em. Nhưng em vẫn im. Anh lại làm lành trước. Rồi 1 lần e nói nặng mẹ anh. Anh giận. Và im lặng với em. E đợi hoài. Nhưng a vân im. E tức e nói chia tay. Thì a đồng ý. Nhưng a đã khóc mà lại không làm hòa với em. Roi 2 em chia tay được 2 ngày trong 2 ngày đó em cảm thây buồn kinh khủng. Và rất là nhớ anh. Đêm nào em củng khóc. Khóc xong rồi ngủ quên lúc nào. Rôi nưa đêm giật mình củng khóc. Trong đầu e lúc đó luôn nghĩ đến anh. Rồi e suy nghĩ em quá đáng. Em cảm thây em sai. Và e quyết định xin lôi anh. E nói e chỉ giận em không muốn chia tay. Anh bảo. Chưa bao giờ anh nói tiếng chia tay với em. Chỉ toàn em giận lên la nói chia tay và em và anh quay lại. Nhưng có 1 điều là anh vô tâm với em lăm. Sáng đến tối không nt cho em 1 lời nào. E nt cho anh thì anh trả lời được vài tin rồi bảo làm vê mệt nên ngu sơm. Anh không quan tâm đến e nưa. Càng ngày anh càng nhạt với em. Em làm gì sai là anh hay la lớn tiếng với em nhưng không nặng lời. Nhưng em cảm thấy anh la em mà vẫn lo cho em. Anh vô tâm. K thèm quan tâm e. Anh lại hay đi nhậu. Em khuyen anh đừng nhậu. Thì anh bảo kệ anh. Anh nào mà nt làm quen em. A lại ghen. Rôi lại giận em. Em buồn lắm. Em muốn mặc kệ anh. Nhưng không làm được. Em cứ theo chuộc lỗi vs anh còn anh thì cứ vô tâm. Giờ em phải làm sao. Chia tay. Hay lại lẻo đẻo theo anh để anh hêt giận. Hay anh đã hêt yêu em rôi. Bạn bè em khuyên em nên bỏ anh ấy. Cứ lụy tình a quài. Anh sẻ xem thường mình. . e phai lam s đây ạ có phải a xem thường em không