Gửi "anh"- người mém chút là chồng tương lai của em!



Chúng ta quen nhau mặc dù qua mai mối nhưng đối với em cũng thật tình cờ. Có thể anh không biết được là em thấy vui thế nào, cái mà ở tuổi 30 - cái tuổi không già mà cũng không còn là quá trẻ để yêu cuồng nhiệt say đắm như đôi mươi. Tình cảm chúng ta đến thật nhẹ nhàng và dịu dàng, em thật hạnh phúc khi anh đề cập tới chuyện cưới hỏi. Thế mà "cuộc sống không hề biết trước điều gì" - câu anh hay hát ghẹo với em đấy, khi biết mình mang bệnh khó có con em đã đau khổ thật nhiều, cũng vật vã giữa hai lựa chọn nên nói cho anh biết hay là không.


Anh thât sự là một người đàn ông tốt, tương lai sẽ là người cha tốt, tốt nhất mà em đã từng gặp. Anh cũng lớn tuổi nên rất cần một gia đình hạnh phúc, cùng với những đứa con xinh xắn làm niềm vui - hiểu rõ điều đó nên em quyết định nói sự thật với anh, thế rồi mình cũng chia tay trong vui vẻ và tôn trọng lẫn nhau. Em thật sự chúc phúc cho anh tìm được một nửa trọn vẹn. Mấy cô bạn thân chửi em 'ngu" sao lại đi nói bệnh hoạn làm gì, lấy nhau rồi tính sau, em lại không làm được điều đó? Giờ em cũng tự hỏi mình, mình thật sự "ngu" thật sao?