Chúng em biết nhau gần hai năm, đầu tiên là biết qua facebook, nhưng em chưa bao giờ nghĩ đó là cuộc sống ảo vì em sống rất thực tế, 90% bạn bè trên fb là những người bạn thật sự em biết ngoài cuộc sống thật. Chúng em là học sinh chung trường cấp 3, anh lớn hơn em 8 tuổi. Biết nhau là do lúc xưa cùng học chung một người Thầy, cả 2 đều rất quí mến Thầy nên hay trò chuyện với nhau trên fb. Anh đã lớn nên đã đi làm, em lúc đó thì mới tốt nghiệp cấp 3. Anh làm bên sale nên giao tiếp rất tốt, vui vẻ, hát hay và đặc biệt anh rất tốt bụng, đôi khi giúp người mà chẳng nề hà gì, và đặc biệt là anh là một người con rất hiếu thảo với Ba, Mẹ. Anh rất coi trọng gia đình, em mến anh vì những đức tính đó. Còn về em, em sinh gia trong một gia đình bình thường, gia cảnh bình thường, nhan sắc cũng bình thường nếu không nói là hơi mũm mĩm xíu, là con gái một của Cha Mẹ. Em học tương đối tốt, có thể gọi là ngoan. Em tự nhận thấy mình vui vẻ và hòa đồng với mọi người (mọi người cũng hay nói là vậy). Em là 1 đứa con gái hoạt ngôn, lúc trước cũng rất hay tham gia các chương trình văn nghệ. Nói tóm lại em là một cô gái không xinh nhưng tính tình thì vui vẻ. Tụi em lúc đầu cũng chỉ đơn thuần là anh em thôi. Nhưng tất cả bắt đầu từ em, từ sự ngộ nhận của em. Em rất hay đăng bài trên fb, anh thì hay bình luận như an ủi, động viên khi em có chuyện buồn hay chia sẽ những chuyện vui. Một đứa con gái 18 tuổi như em chắc chắn sẽ lung lay trước những việc làm như vậy. Em thương anh bắt đầu từ những việc nhỏ đó. Một đứa con gái tự tin và đầy lòng kiêu hãnh như em chưa từng nghĩ em sẽ là người yêu đơn phương một người con trai. Nhưng tình cảm mà các chị, lí trí đôi khi cũng phải chịu thua trái tim mà. Và rồi thì chắc anh cũng đã biết qua những hành động của em. Anh cũng đã bớt quan tâm tới em hơn lúc trước, anh nhờ chị bạn thân của anh tiếp cận em, khuyên nhủ em. Nhưng chắc chị cũng thấy chúng em hợp nhau nên cũng đốc thúc, những lúc mấy anh chị tập trung gặp nhau cũng rất hay gọi em đến chơi cho vui, và giờ đay thì em cũng được xem là bạn bè chung nhóm với mấy anh chị bạn của anh, có khi thìchị kêu anh đi đón em. Bạn bè anh biết chuyện nên cũng hay ghép đôi tụi em, và cả Thầy của 2 đứa nữa, Thầy cho anh giới hạn 2 năm để quên mối tình cũ từ thời phổ thông của anh và chấp nhận em (em xin nói thêm là anh rất xem trọng lời nói của Thầy). Em thấy rất vui khi chuyện của mình được mọi người ủng hộ và vun đắp. Nhưng quyền quyết định là của anh, anh đã không như vậy, anh luôn gọi em là em gái, luôn xem em là đứa em gái nhỏ bé. Anh nói anh chưa quên được chị ấy, những lúc anh say, anh hay kêu em là đừng chờ anh, ngoài kia có nhiều người tốt đang đợi em, anh không đáng để em làm như vậy! Đôi khi em cũng rất muốn từ bỏ và quên anh, nhưng thật sự đó không thể, gần 2 năm nay em luôn phải yêu anh đơn phương như vậy! Nhiều lúc muốn quên anh nhưng thật sự rất khó, khi mà hiện tại em đang thuê chung nhà trọ với anh ( tụi em là người ở quê, lên SG thuê nhà, lúc đầu tụi em ở xa nhau, nhưng do nhà trọ em bị trục trặc nên em dọn qua ở chung dãy trọ với anh, anh và bạn của anh ở 1 phòng, em ở riêng một phòng. Rất là riêng và tụi em rất hạn chế chung đụng gì với nhau, anh cũng rất ý nhị là khi đi ngang phòng em đều nhìn lơ chỗ khác, khi có việc thì gõ cửa đàng hoàng). Ở chung nhà nên đôi khi đụng mặt nhau là chuyện không tránh khỏi, nên khi muốn quên anh thì em lại càng không làm được (nhưng em không muốn chuyển nhà trọ vì em cũng sắp ra trường, chuyển tới lui không tiện, thứ 2 nữa là chủ nhà rất tốt, coi em như con cháu trong nhà, ở thì an toàn và đảm bảo nên em chưa từng nghĩ là chuyển chỗ trọ). Trong khi tình cảm của em còn chưa có bước phát triển thì chị bạn thân của anh nói với em là hay là em tìm người nào khác để thương đi, em dễ thương, hiểu chuyện thì biết bao nhiêu người săn đón. Điều đó có thật, dù em không xinh nhưng do vui vẻ nên có rất nhiều người theo đuổi, nhưng do em yêu anh nên đã từ chối tất cả để chở anh, từ chối cả người bạn chung nhóm của anh khi anh ấy ngỏ lời với em. Nhưng nay chị bạn của anh nói là anh thương một người con gái, người đó là em của bạn thân anh, em không bất ngờ lắm vì em biết chị đó, thật sự thì chị hơn em nhiều lắm, chị vừa tốt nghiệp ĐH Y Dược Bác sĩ đa khoa, giờ thì đang đi làm, gia cảnh chị tốt, chị cũng rất dễ thương và xinh,.... Dù không bất ngờ nhưng thật sự buồn lắm các chị à, sau khi nghe tin, em như người mất hồn, chạy xe về mà em đã đi nhầm đường đó các chị. Em đau lắm. Buồn lắm, buồn cho em, yêu anh gần 2 năm và bây giờ lại nghe tin anh thương 1 người con gái khác! Dù em chưa từng nói với anh là em thương anh, yêu anh, anh cũng chưa từ chối thẳng thừng lúc cả 2 tỉnh táo, dù anh và chị ấy vẫn chưa công bố là yêu nhau và cũng không có những hành động của những người đang yêu. Nhưng em thấy mình đã hết hi vong, em muốn bỏ cuộc nhưng em vẫn yêu anh nhiều lắm, gia đình em cũng rất thích anh. Hôm nay là sinh nhật lần 29 của anh, nhưng anh đang ở quê, hôm qua anh làm tiệc nhỏ tại nhà, có gia đình anh, chị bạn thân, chị đó và em. Lần đầu tiên em cùng đón sinh nhật với anh, nhưng thật sự em không tự nhiên khi nhìn vào 2 người đó, em không thật sự là em như bao ngày, có chút gì đó sượng sùng...... Em phải làm sao đây các chị? Cho em lời khuyên nha! Em rất là rối....................