2 đứa yêu nhau từ năm thứ 3 đại học, tính đến nay được 1 năm 7 tháng, 1 quãng thời gian vừa đủ để em thấy mình thật sự yêu và muốn được bên anh sau này. Giờ 2 đứa ở xa nhau, em ở sài gòn còn anh ở hải phòng. Mới xa nhau như vậy là nửa năm thôi, anh cũng vào thăm em được 2 lần, tình cảm vẫn rất mặn nồng và điều mà em tin tưởng nhất là hok có người thứ 3 chen vào mối quan hệ của 2đứa. Nhưng hiện giờ trong em, cảm thấy rất bế tắc và chán nản về chuyện tình yêu của mình, mong mọi người cho em lời khuyên, em có nên tiếp tục nữa không ?


Bản thân em nhận thấy em là 1 đứa có cá tính, còn người yêu em thì mọi người vẫn nhận xét là tốt tính và hiền lành, có thể nói như vậy thì nhiều ng sẽ bảo là em hay bắt nạt hay làm mình làm mẩy với anh ấy, điều đó không sai, em không nghĩ là khi yêu mình được quyền như thế, chỉ là tính em thích được ng yêu chiều, đôi khi hơi làm quá lên, chứ em cũng là 1 đứa có suy nghĩ và biết điều. Điều quan trọng ở đây là : em thực sự không biết em có nên tiếp tục mối quan hệ này không, cứ mỗi lần cãi nhau hay có sóng gió, trục trặc gì là anh ấy lại đòi chia tay, đấy là điều làm em mệt mỏi và chán nản nhất. chẳng thà là nguyên nhân gì đấy rất trầm trọng thì em chấp nhận, em ví dụ một vài lần để mọi người có thể hiểu hơn :



Khi yêu thì hay gọi điện cho nhau chứ ạ, em cảm thấy việc ấy rất bình thường, rất nhiều lần a ấy nói chia tay là vì bỗng dưng thấy em gọi, trong anh ấy bừng lên 1 cảm giác chán chường, cảm giác không muốn nghe điện thoại, cảm giác chán mối quan hệ này, thế là không nghe máy, rồi theo đó, ngừng hẳn liên lạc với em, tránh mặt em, không đưa ra bất cứ câu nói hay hành động gì hết



Có lần anh ấy trễ hẹn, em giận dỗi, bảo anh về đi, thế là về luôn + 1 tin nhắn đòi chia tay bảo anh không thể chiều em được, không thể làm em hạnh phúc



Tối trước còn kỉ niệm 1 năm yêu đương nồng thắm, đến hôm sau khi anh ấy về Hải Phòng, em không liên lạc được, em không hiểu vì sao hết, lúc ấy em vẫn ở Hà Nội, đến lúc em bảo là nếu anh không trả lời thì em sẽ về nhà anh thì mới nhắn tin bảo anh không sao, nhưng mình chia tay đi em, anh không thể mang hạnh phúc cho em được 



Đến khoảng thời gian em vào Nam rồi, anh bảo anh không chịu được khi thấy em phải 1 mình bươn chải trong đó còn anh thì quá sung sướng, anh không thể lo được gì cho em, chúc em hạnh phúc, mình chia tay em nhé 



Rồi đến 1 hôm, anh bảo anh muốn cưới, tối nay sẽ về nói với ba mẹ, em bảo anh đừng bồng bột, chuyện cưới xin là chuyện cả đời, với lại em không đồng ý đâu. A vẫn cương quyết nói chuyện với ba mẹ, kết quả là bị xạc cho 1 trận, bọn em đứt liên lạc từ đấy


…………….


Cứ mỗi lần như thế (trừ lần cuối kể trên), em luôn phải là người xuống nước, khóc lóc năn nỉ anh ấy suy nghĩ còn anh ấy chẳng làm gì hết, em đã bảo nếu anh hok làm đc gì thì ít nhất anh cũng đừng phá vỡ nó, anh rất tàn nhẫn những lúc ấy, không mảy may quan tâm đoái hoài gì đến em hết, có lần em đã phải từ hà nội xuống hải phòng, đứng chờ anh ấy suốt nửa ngày trời mà anh hok chịu gặp mặt, rồi em đánh liều vào nhà anh luôn, anh bảo em về đi, anh không muốn tiếp tục nữa, em hỏi lý do vì sao, anh bảo là anh hết yêu rồi, chỉ thế thôi. Rồi mẹ anh bảo anh đưa em ra bến xe, giữa đường em trốn vào 1 góc(em đi bộ, nhất quyết không lên xe) thế là anh về luôn, giữa đường bạn em gọi điện, trong lúc nghe điện em bị cướp  ( nghĩ đến vẫn thấy kinh hoàng) mất hết tiền, con bạn nghe thế nhắn cho anh bảo em bị như thế, tuyệt nhiên anh không làm gì cả, em ngồi bơ vơ đến tận tối, quyết định về nhà anh hỏi cho ra lẽ, em lúc ấy chỉ muốn biết sao anh có thể đối xử với ng ít nhất a đã từng yêu như thế, anh im lặng, bảo anh sợ anh yếu đuối, sợ anh lại không xa em được, chỉ nhẫn tâm như thế em mới hận anh, mới rời bỏ anh  . Anh ấy sống trong nhà nghe lời mẹ răm rắp, không bao giờ có ý kiến gì cả, 24 tuổi đầu mà đến nói chuyện điện thoại với người yêu cũng bị ngăn cấm, cũng phải lén lút.



Em thực sự rất chán nản, anh ấy là ng tốt, em không phủ nhận điều ấy, nhưng e không chịu được cái cách anh cư xử, ngay cả khi không có chuyện gì cũng đột nhiên lên cơn chán rồi đòi chia tay. Em ở trong Nam phải tự bươn chải mọi việc, anh ấy ở nhà sung sướng có mẹ lo tất, thế mà mỗi lần như thế em phải là người nén mọi mệt mỏi, nén mọi chán chường để giữ tình yêu này lại, anh chỉ biết im lặng rồi than thở, nào anh không lo được gì cho em hết, anh không chịu được cảm giác này………..em bảo em hok cần anh lo, em chỉ cần mối liên lạc này là động lực duy nhất của em thôi. Nhưng vẫn thế, vẫn cái cảnh tự dưng cắt liên lạc chẳng vì chuyện gì to tát cả. Nhiều lúc em rất mệt mỏi, rất yếu đuối, chịu rất nhiều áp lực nhưng trải qua quá nhiều lần, em không dám than thở nhiều với anh, không dám làm mình làm mẩy quá đáng, em không biết em phải làm sao nữa, em cần một chỗ dựa nhưng lại không thể dựa vào người mình yêu, dựa vào tình cảm mà mình rất coi trọng này.



Em xác định tình cảm của mình là sẽ đi đến đích cuối cùng nhưng em có nên suy nghĩ lại? Em có nên tiếp tục tình yêu này không? Em hoài nghi về hạnh phúc sau này nếu 2đ về với nhau? Em mong cả nhà cho em 1 lời khuyên, em thực sự rất cần trong thời gian này. Em cảm ơn cả nhà WTT