Em và anh ấy yêu nhau đã được 4 năm rồi.Anh là người con trai tốt có điều anh thiều lập trường.Trong thời gian này anh không yêu em và chỉ có em yêu anh và níu kéo anh thôi.Em thật sự thì cũng không yêu anh lắm đâu,chẳng qua là vì em và anh đã quan hệ với anh rồi nên em không muốn đến với ai nữa cả.
Khi em có thai với anh và phải giải quyết hậu quả anh vẫn chăm sóc em rất chu đáo.Có điều đó là về tình cảm thôi còn anh không đưa cho em một đồng tiền nào cả.Anh bảo là anh không có mặc dù anh đã đi làm rồi.Trong khi đó em là sinh viên và em phải vay mượn bạn bè từng đồng tiền một.
Em buồn lắm vì mình bị như thế.Rồi sau đó em lại phải nằm viện một tuần nữa do sức khỏe yếu quá!Khi em ở viện anh không quan tâm đến em nữa,anh mặc kệ em và thỉnh thoảng xuống viện thăm thôi ạ,cho dù lúc đó em vẫn phải ở viện một mình.Em thấy tủi thân và rất giận anh.
Khi ra viện em đã suy nghĩ nghĩ kỹ và biết rằng nên tìm cho mình một hạnh phúc khác thế là em đã quyết định chia tay với anh.Anh đã đồng ý chia tay và bảo rằng sẽ rất vui nếu em tìm được hạnh phúc của mình.
Em quên anh không khó khăn lắm vì em thấy anh chẳng còn gì để nuố tiếc nữa cả vì thế em chia tay anh rất nhẹ nhàng,.Chính em cũng không thể tưởng tượng được tại sao mình lại mạnh mẽ đến thế!
Rồi thời gian này em đã gặp một người.Anh ấy rất quan tâm đến em và nói rằng có tình cảm với em.Em thấy rất vui khi được ở bên anh ấy.Em đã rất hạnh phúc,và thấy cuộc sống sao mà đẹp đến thế!Thầm cảm ơn ông trời vẫn còn thương mình.Em đã kể tất cả mọi chuyện quá khứ cho anh ấy biết,anh nói rằng sẽ bỏ qua tất cả mọi chuyện, rằng quá khứ không quan trọng với anh ấy mặc dù anh vẫn cảm thấy rất buồn.
Em đã có rất nhiều tình cảm với anh ấy,nhưng trong lúc này em mới linh cảm thấy rằng hình như anh ấy lợi dụng em.Vì mới chỉ quen nhau được một thời gian ngắn thôi mà anh đã cứ đòi làm chuyện đó với em.Em không đồng ý và anh không ép em nứa.Nhưng từ đó anh không gặp em và liên lạc với em,em không hiểu tại sao vì nghĩ rằng có thể công việc của anh bận,nhưng chắc chắn là không phải thế đâu ạ.Có thể anh ấy đã không còn thích em
Em rất nhớ anh,nhắn tin cho anh,anh không nhắn lại,gọi điện thì anh bảo rằng em hãy mạnh mẽ lên.Ngoài tình yêu ra em vẫn còn rất nhiều việc phải làm mà.Anh bảo có thế em chưa yêu anh đâu mà do vừa chia tay với người yêu nên em ngộ nhận tình cảm của mình.Qua cách nói chuyện thì em biết anh chưa hề xác định gì với em cả,nhưng mà em thấy rất thích anh.Em rất nhớ anh,em cũng chưa chắc là mình đã yêu anh,có thể em cũng đang ngộ nhận thật.
Trong lúc này thì người yêu cũ của em muốn quay lại.Anh ấy nói rằng khi mất em mới biết em quan trọng với anh ấy thế nào.Và anh muốn chúng em hãy cưới nhau,anh bảo sẽ đối xử tốt với em.Em đã đồng ý quay lại với anh mặc dù không thật sự tin rằng anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em.Tình cảm em dành cho anh bây giờ không biết là tình cảm gì nữa.Em thấy em không nhớ anh nhiều bằng người em mới gặp,em không còn yêu anh vì nghĩ lại khoảng thời gian qua mà em sợ.Em không còn tin tưởng anh ấy nữa.Có điều bây giờ nếu em và anh ấy cưới nhau thì em sẽ không phải bận tâm chuyện gì cảEm không phải lo lắng chuyện gì nữa.Em không muốn như thế,nhưng bây giờ em có thể làm lại được nữa không?Liệu người sau này em gặp có được như người bây giờ không?Rồi chuyện em không còn trong trắng,chuyện em đi giải quyết hậu quả,sau này liệu có gia đình nào chấp nhận một người con dâu như em không?
Em đã suy nghĩ rất nhiều mà không biết phải làm thế nào cả.Em muốn tìm được người yêu em thật lòng và đối xử tốt với em,em có thế làm tất cả để mang lại hạnh phúc cho người đó.Em đã tốt nghiệp ĐH rồi và đang đi làm,em không còn trẻ nữa nhưng em thấy mình là người con gái không có cá tính.Em không giám quyết định chuyện tình cảm của mình.Em không giám thay đổi vì em sợ,em tiếc,em sợ mình sẽ không tìm được người như người yêu mình bây giờ.Lúc đó em sẽ rất hối hận,
Em là người con gái an phận trong chuyện tình cảm.
Em không biết nên làm gì bây giờ nữa!
Mong các chị hãy cho em lời khuyên!Em cám ơn rất nhiều ạ.