Em có nên làm rõ mọi chuyện hay cứ để nó trôi đi???
Em và bạn trai đã chia tay nhau hơn một năm nay. Lúc chia tay là do anh ấy chủ động. Nhưng không phải là chủ động nói lời chia tay mà là chủ động không liên lạc, không gặp, không quan tâm, tóm lại là bơ em. Em lúc đầu nghĩ là anh ấy giận dỗi cái gì đó nên cũng kệ. Nhưng rồi một ngày, hai ngày , rồi một tuần trôi qua. Anh ấy vẫn bơ em đi. Em hẹn gặp anh ấy vài lần để nói rõ mọi chuyện nhưng thái độ anh ấy rất hờ hững, lạnh lùng, tỏ vẻ không quan tâm gì đến em. Tự ái trong em khiến em quyết định rằng tốt nhất là quên anh ấy đi.
Đó là một thời gian thật khủng khiếp vì em không biết em đã làm sai cái gì nữa. Em không ghen tuông, không vòi vĩnh, không hỗn láo, cũng không lăng nhăng. Em chỉ muốn hét thật to vào mặt anh rằng" Tại sao anh lại bỏ rơi em hả? Tại sao?" Nhưng tự ái khiến em cố nuốt nước mắt và lòng, cười thật tươi và tự nhủ mình đừng đau khổ vì con người ấy.
Đã hơn một năm trôi qua, kỉ niệm về anh ấy như một quá khứ chua xót. Em đã gặp vài người bạn trai khác nhưng em chẳng tin ai có thể cùng em đi tiếp cuộc đời cả. Mọi người nói rằng em kiêu kì, em kén chọn, nhưng sự thật là em sợ, sợ bị bỏ rơi như một đứa trẻ lạc mẹ. Đứa trẻ ấy sợ hãi, không biết vì sao mà mẹ lại bỏ nó đi.
Em gặp lại anh. Trong suốt một năm trời anh gặp em ba lần. Hai lần anh tặng quà sinh nhật cho em và một lần theo yêu cầu của mẹ anh, muốn em đến nhà anh ăn cơm. Anh ấy vẫn thế, lạnh lùng, hờ hững với em. Em từ chối đến nhà anh vì em thấy em chẳng có tư cách gì, để một lần nữa, đến ngôi nhà ấy.
Sinh nhật năm nay của em, khi mà em vẫn chua xót nghĩ về anh, khi mà em càng cố gắng chôn sâu hơn nữa nỗi đau của mình thì anh ấy lại xuất hiện. Em lại muốn hét vào mặt anh ấy rằng"Tại sao anh lại bước vào cuộc đời em hả??? Tại sao lại bỏ rơi em???"
Em có nên làm rõ mọi chuyện hay cứ để nó trôi đi???