Em có nên giải phóng trái tim và tâm trí của mình ?
Hic vào đọc ở đây em cũng thấy nhiều chị có trạng thái tình cảm giống mình :)
Em và người yêu quen nhau được 3 năm (ng yêu em = tuổi ạ) sau đó yêu nhau được gần 1 năm rưỡi , tính đến bây giờ. Thời gian đầu lúc nào cũng là thời gian hạnh phúc, lúc đó cảm tưởng như cả thế giới chỉ có hai đứa , và như là tình yêu của mình sẽ mãi mai ko bao giờ tàn vậy.
Rồi sau bọn em bắt đầu cãi nhau , từ những chuyện tính nết cả hai đứa đều trẻ con, đến chuyện yêu đương vào học hành của cả hai bị tụt xuống thê thảm. Bọn em đã cố gắng khắc phục rất nhiều cách nhưng cứ mõi lúc ở bên cạnh nhau thì không nghĩ được chuyện gì nghiêm túc cả. Em nhiều lúc cũng rất chán, muốn dứt ra để tự mình phấn đấu, nhưng tình cảm hai đứa vẫn còn đấy, một mình em bị giằng xé rất nhiều. Rồi một thời gian sau bố mẹ em biết chuyện và tỏ thái độ không ưng anh ấy lắm, vì hoàn cảnh gia đình không tương xứng và có ý khuyên là nên chia tay. Em cũng bỏ ngoài tai vì nghĩ bố mẹ ở xa không thể biết rõ sự việc và cho quyết định đúng đắn hơn mình được.
Ng yêu em đang phải thi lại đại học. Đấy cũng là điều làm em hơi tự ti với bạn bè và bố mẹ nữa. Trong khi em đang học năm thứ 2 thì anh ấy mới thi lại đại học. Đến khi em vào năm 3 thì anh ấy mới bắt đầu vào năm nhất. Em cảm thấy tình yêu này rất bấp bênh. Nhiều lúc em nói chuyện với anh ấy cũng thấy không hợp, nhiều thưs chậm chạp và không quyết đoán như em, em cảm giác trong mối quan hệ thì vai trò người đàn ông phải là em mới đúng. Nhưng liệt kê ra bao nhiêu khuyết điểm thì em vẫn còn yêu anh ấy.
Em thấy anh ấy vẫn yêu em nhiều nhưng nhiều lúc sự quan tâm của em không được hồi đáp.
Những lần cãi nhau, toàn em là người chủ động đến làm lành trước. Chủ động tìm đến anh ấy làm em cảm giác giá trị của mình bị hạ xuống thấp, còn phía bên kia đang tự dương tự đắc khi thấy mình phải quỵ lụy họ. Nhưng em cũng ghét những lúc cả hai giận dỗi ko nói năng gì với nhau.
Em tự nghĩ nếu mà ngồi chờ anh ấy chủ động liên lạc với em cũng chẳng biết đến bao giờ, tính em thì nóng vội, có chuyện gì cũng phải giải quyết ngay, nếu để lâu em sợ cảm giác lúc nào cũng nớm nớp mong ngóng anh ấy gọi điện hay đến tìm. Nhưng em có cố giữ mình bình tĩnh được 1 2 ngày thì em cũng toàn rơi vào tuyệt vọng vì anh ấy đối xử với em không như những ngày đầu tiên. Nhưng những lúc giải quyết xong thì hai đứa lại yêu nhau như bt và coi như cho qua không có chuyện gì xảy ra cả.
Đến tuần trước, khi anh ấy có kỳ thi, anh ấy tự động ngắt toàn bộ liên lạc với em, không chat chit, không gọi cả 1 cuộc dt. Lúc đó em để yên vì e biết là anh ấy đang chuẩn bị có kỳ thi. 2 ngày sau mẹ anh ấy gọi em sang nhà ăn cơm, em đến sớm chuẩn bị và coi như không có chuyện gì xảy ra, anh ấy về sau và tuyệt nhiên không chào hỏi hay nói chuyện gì với em. Cũng may lúc đó là nhà có việc, có khách khứa đến nên chuyện em và anh ấy ko bị bố mẹ anh ấy chú ý. Cả bữa ăn em ngồi 1 mâm, anh ấy 1 mâm, em cảm thấy bản thân mình kỳ kỳ, tự nhiên đến nhà người ta mà bị con nhà ngta xem như ng lạ , không chào hỏi, không nói chuyện , đến mức không nhìn ko cần quan tâm xem e như thế nào. Cả buổi tối em bị sững, em xin phép về sớm, và em về một mình. Về đến nhà em nghĩ anh ấy không thấy sự xuất hiện của em sẽ gọi điện đến tìm em và nếu như thế thì em cũng sẽ cho qua chuyện. Nhưng tuyệt đối không có một tín hiệu gì từ anh ấy . Coi như em không tồn tại vậy.
Sáng hôm sau em đi học, nhưng trong người cứ bồn chồn không yên, vì nếu em yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu em thì tại sao anh ấy có thể làm như thế với em được ?
Em hẹn anh ấy ra nói chuyện, những lý do mà anh ấy nói ra em nghe xong không thể chấp nhận được, anh ấy bảo trong 2 ngày trước anh ko liên lạc với em nên đến lúc thấy em xuất hiện anh cảm thấy ngại. Em sững sờ. Nếu là một đôi mới yêu thì cái đó chưa hiểu tính nhau có thể chấp nhận được. Nhưng đằng nay yêu nhau được gần 1 năm rưỡi, đã có những chuyện xảy ra mà em có lúc đã nghĩ sẽ cưới ng này làm chồng mình, mà anh ấy nói là ngại khi gặp em ?!
Em không biết phải cư xử ra sao, em nói với anh ấy khi nào anh ấy thi xong thì lúc đó sẽ nói chuyện tiếp. Đến ngày hôm nay anh ấy thi xong cũng là hơn 10 ngày rồi.
Em cứ nghĩ là nếu anh ấy còn yêu em, sau khi thi xong anh ấy phải gọi điện đến tìm em, và xin lỗi em trong những ngày vừa qua anh ấy đối xử với em như vậy.
Nhưng không hề có một cuộc gọi hay tin nhắn nào. Em nghĩ chắc tình cảm của anh ấy đối với em chắc cũng đến lúc cạn kiệt rồi.
Những ngày qua không có anh ấy em thấy cuộc sống của mình cũng ổn, em vẫn đi học , đi chơi, ăn uống đầy đủ, nhưng tại mọi chuyện vẫn lửng lơ nên em muốn giải quyết cho rõ ràng.
Em có nên nói chia tay trước không cả các chị? Liệu nói chia tay hay là tiếp tục nhẫn nhịn để chủ động giải quyết mọi chuyện hả các chị?
EM ghét cái cảm giác cứ phấp phỏng chờ đợi rồi sau đó lại tuyệt vọng vì chuyện ko xảy ra theo ý mình.
Em cũng muốn trừng phạt lại anh ấy bằng cách thi gan xem ai sẽ là người mở lời trước. Nhưng chỉ sợ ko đủ kiên trì và thoái mái khi bắt đầu trò quanh quẩn này.