Em dạo này rất buồn mọi người ạ! Em năm nay 28, bạn trai em hơn em 9 tuổi. Quen nhau 1 năm rưỡi rồi. Anh ấy luôn rất bận rộn, dường như chẳng bao giờ có đủ thời gian dành cho em. Cả tháng gặp nhau 2, 3 lần là nhiều, có khi cả tháng em không gặp anh ấy, mà anh cũng hiếm khi gọi hay nhắn tin gì cho em, nhiều khi 2, 3 tuần mới nhắn tin 1 lần, nói chưa được 3 câu là thôi, bảo là bận rồi khi khác nói tiếp. Có những đợt anh đi nước ngoài là im luôn cả tháng không nói năng gì, 1 cái email cũng không thấy!


Em biết anh thật sự rất bận, nhưng em cũng đâu đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần vài hôm nhắn cho em cái tin chào buổi sáng thôi cũng được, vậy mà anh cũng không làm được. Thường xuyên im hơi lặng tiếng. Em cũng ít khi gọi hay nhắn cho anh, vì mỗi lần nhắn anh lại nói đang bận với khách, để lúc sau anh gọi lại. Lâu dần em cũng chả gọi nữa vì không muốn làm phiền!


Mỗi lần gặp nhau là cứ như chạy giặc, anh luôn bảo cả ngày mệt quá, bận thế này thế khác, khiến em cảm thấy hẹn hò với em cứ như là hành hạ anh thêm vậy!


Em biết anh là người tốt, có tình có nghĩa, nhưng dường như anh đối tốt với cả thế giới, chỉ hờ hững với mình em thôi. Hay là anh nghĩ em mạnh mẽ hơn người?!


Em chỉ có ước mơ đơn giản là lập gia đình, sinh con và sống cuộc sống đơn giản hạnh phúc thôi. Em đâu đòi hỏi gì nhiều, cũng không dựa dẫm hay lợi dụng ai bao giờ. Quen nhau suốt thời gian qua, em chưa từng đòi anh mua cho em bất kỳ thứ gì, tiền em làm thì em tiêu, chưa từng xin anh 1 đồng, cũng không giận hờn hay ghen tuông vô cớ. Nhiều lần anh hẹn em đi chơi, đến gần giờ hẹn lại bảo có việc nên hủy hẹn, em cũng không trách 1 lời, anh kể xung quanh anh có nhiều cô gái thích anh, em cũng chỉ cười cho qua, vì em nghĩ cái gì không phải của mình thì giữ cũng chả được. Em đã cố gắng kiên nhẫn và tự thuyết phục mình rằng chỉ cần chờ anh một thời gian nữa thôi, khi mà anh sắp xếp xong công việc thì 2 đứa sẽ ổn định. Anh cũng đang trả góp 1 căn chung cư, đến cuối năm nay sẽ xong. Em đã rất hy vọng sang năm tụi em sẽ có thể kết hôn.


Nhưng gần đây anh càng lúc càng ít liên lạc với em, lúc trước mỗi khi đi công tác thì đều nói em nghe anh đi đâu, lúc nào về. Nhưng gần đây anh chỉ nói qua loa cho xong việc, và cũng ít liên lạc với em. Sắp tới anh lại có chương trình đi công tác 6 tháng ở nước ngoài, đến tháng 3-4 năm sau mới về, và em nghĩ đợt đi này sẽ thực sự là thử thách lớn cho cả hai, vì em biết anh sẽ rất ít liên lạc với em.


Em thực sự không biết mình có nên tiếp tục với anh không nữa. Mỗi khi ra đường nhìn người ta có vợ chồng, con cái đề huề, em rất thèm và ganh tị! Mẹ em bảo con gái lớn rồi, nên tìm người lập gia đình đi, đừng chờ nữa, nhưng em không đành lòng! Đêm nào em cũng khóc rất nhiều!


Em chỉ cần anh quan tâm đến em thêm chút nữa, em sẽ sẵn sàng đợi anh. Quen nhau lâu vậy mà em chưa từng được gặp người nhà hay bạn bè anh ( mẹ và anh lớn của anh ở nước ngoài, còn chị của anh ở miền tây), đến sự tồn tại của em mọi người cũng chưa hề được biết! Em tự nhủ ráng đợi anh thêm chút nữa, mà sao khó khăn quá! Em chỉ đơn giản là muốn có một gia đình nhỏ thôi mà!


Em không biết nên làm gì nữa, rời xa anh thật sự quá đau lòng, nhưng cứ như vầy thì đêm nào em cũng khóc. Em thật không muốn bản thân mình trở nên đáng thương như thế này!