Tháng 1/2009 lúc em đang là sinh viên năm cuối thì em có quen với 1 người con trai hơn mình 1 tuổi ( em sn 1987), anh học ở đà nẵng còn em lại học ở sài gòn..Nói chung là chưa hiểu gì về nhau hết, chỉ có nhắn tin, thỉnh thoảng gọi điện thoại. Em thích anh ngay từ buổi gặp đầu tiên, cho đến khi biết anh là người mà ai cũng khen ngợi thì em lại càng thích anh và ngưỡng mộ anh hơn. Và khi anh ngỏ lời yêu em thì em bất ngờ và suy nghĩ lắm cuối cùng thì em cũng đồng ý vì sợ mất anh, sợ mất cơ hội (mặc dù em cũng chưa muốn là nguời yêu ai cả, lúc đó em cũng còn nhiều nguời khác tán tỉnh ý mà)...Khổ nhất là anh và em ở xa nhau nên nói yêu vậy thôi chứ kỷ niệm thì chưa có. 10/8 em thi tốt nghiệp, trước đó mấy ngày anh gọi thông báo cho em là anh có quyết định đi học thạc sỹ bên nước ngoài..hic hic, 05/9 anh bay...nên thi xong 1 cái là em về nhà liền kẻo thời gian anh ở Vn chẳng còn bao lâu nữa...
Anh nói anh đi học 10 tháng rồi anh về nên em thấy cũng được, như vậy mới có tương lai cho anh và em. Thế mà anh lại học đến tháng 11/2011 (2,5năm) mới về nước..em kiên nhẫn hết đợi năm này đến năm khác vì có câu nói là "tiền vận gian nan hậu vận thanh nhàn", nhưng mà em tức lắm, hết lý do này đến lý do khác để anh ở lại, tuổi xuân của em cứ thế mà trôi qua 1 cách ngốc nghếch vì anh trở về thì anh lại đi làm ở 1 thành phố khác quê em ở, cách 350km và em thì đã làm việc nhà nước ổn định ở quê.
Em có cảm nhận là em đã sai lầm khi đợi chờ anh, đã quá tin tưởng anh, tin tưởng vào tình yêu ngu ngốc của mình bởi vì: Trong suốt thời gian anh bên đó, em nghe nói nhà anh không thích em, bạn bè anh không thích em, lý do thì em không thể biết được...nhưng anh lại luôn động viên, ai ủi, và làm cho em tin vào anh, vào tương lai khi anh về nước. Vì em, đã chung thủy, đã cùng anh chia sẻ biết bao buồn vui, đã luôn bên anh khi anh cần, em đã hi sinh khoảng thời gian ngắn ngủi buổi tối để nói chuyện với anh khi anh nói rằng ở bên này anh buồn lắm, anh chỉ biết học và nhất định trở về với em. Em cứ nghĩ rằng rồi anh sẻ bù đắp tất cả, những gì em đã làm nhất định ông trời sẻ không phụ em đâu, với lại tình yêu khi ở cái tuổi 26, 27 sẻ vững bền hơn cái tuổi đang còn mộng mơ 20, 21. Lỡ nói yêu anh rồi, em không muốn anh thất vọng khi về nước mà em đã có ngưòi yêu hoặc đi theo người khác. Em là 1 cô bé tật nguyền, cuộc đời em tự tin hơn khi anh nói anh yêu em mà, làm sao em có thể chia tay anh khi em đã đợi được anh từng đó năm...và không lẻ 1 người thật thà chân thành như anh lại có thể nhẫn tâm lừa dối hoặc chia tay với 1 cô bé suốt cuộc đời vì 1 tai nạn đã làm em thành cô bé tật nguyền, không lẻ cuộc đời lại cho em nhiều bất công thế...NÊN EM ĐÃ ĐỢI ANH.
Tháng 2 Tết 2012 vừa rồi, thực sự em không thê chấp nhận khi anh đã không đưa em về nhà anh chơi, em thắc mắc, em trách móc giận hờn và anh đã nói lời chia tay với em " yêu anh, em chẳng có tương lai gì đâu". Anh à, em đã nuốt hết tất cả sự thất vọng, nước mắt và cả sự hồn nhiên, ngây thơ của mình vào tim để chiến đấu đòi lại niềm tin, tình yêu và tuổi xuân của em. Nhưng anh đã đi xa em, trốn tránh em, anh đi làm việc ở 1 nơi khác. Em vẫn dịu dàng, vào tìm nơi anh ở, và phát hiện ra sự thật đau lòng, trong điện thoại anh đã có 1 nguời con gái khác yêu anh và anh nói rằng " đó là nguời mà gia đình anh đã chọn và anh cũng yêu cô bé ấy". Không 1 lời xin lỗi, không 1 lời an ủi, anh trách móc em, bực tức khi em vào làm phiền cuộc sống của anh. Anh nói anh chưa làm gì có lỗi với em, em vẫn còn trẻ (26 tuổi), em có thể làm lại với tình yêu thực sự, còn anh, anh không hợp với em..
Giờ tất cả chỉ là quá khứ, em sẻ làm lại từ đầu thì em lại phải đi học lớp nghiệp vụ 9 tháng ở HN, hic, thế là xong năm 2012. Năm sau 2013 em mới bắt đầu lại được, cái khó nhất lúc này là SẺ CHẲNG AI TIN em 26 tuổi rồi mà 7 năm qua em chưa có người yêu. ước gì thời gian quay trở lại, em sẻ không vội vàng quyết định, không ném tuổi thanh xuân thơ mộng của mình vào sọt rác 1 cách vô ích như thế, sao lúc đó em lại không nghe mọi nguời bảo rằng "đừng quá tin, đừng quá ngu ngơ đợi chờ như thế"
Em sai rồi, em có thời gian để làm lại, và em giật mình khi nhìn lại trong gương, sau những gì em trải qua, từng đêm em khóc, từng phút giây em nén vào lòng những tủi hờn đau khổ, em thấy em xấu đi va già đi trông thấy...em có thể mệt mỏi với cuộc sống nhưng chưa bao giờ em thấy em lại sụt nhanh như thời gian vừa qua, em đã cố gắng vui vẻ trở lại nhưng rõ ràng thời gian và anh ấy làm em xấu quá. Bây giờ ra đường con gái xinh đẹp thật nhiều, em cứ nghe nguời ta cưới và biết toàn con gái sn 1991 thì em giật mình thổn thức, em biết phải làm sao đây? bạn bè, đồng nghiệp ai cũng đang cố gắng tìm cho em 1 anh mà ai cũng bất lực rồi..Giờ em chỉ biết lang thang trên mạng tìm cách khắc phục vẻ ngoài, và đây là lần đầu tiên em chia sẻ trên diễn đàn, mong anh chị tìm cách giúp em với nhé.