Chào mọi người! Thực sự em không biết phải giải toả cảm xúc như thế nào nên em đành đem chuyện cá nhân mong anh chị ở ngoài cuộc có thể cho em 1 lời tư vấn sáng suốt.


Em gặp anh năm em 15t, anh 17t, lúc đó em còn rất nhỏ, anh cưa cẩm em tầm 2 tháng thì tụi em chính thức quen nhau. Nói chung lúc đó còn nhỏ quá chẳng biết định nghĩa như thế nào, được 2 tháng anh nói lời chia tay. Vì em nhỏ quá, không hợp với anh. Em khóc rất nhiều. Em nghĩ không phải tình yêu, mà vì em là con 1, từ nhỏ đã được ba mẹ nuông chiều, không bao giờ bị phật ý, không bao giờ không có cái mình không thích. Cho nên ngày đó với cố chấp trẻ con, em thực sự buồn nhiều. Rồi thời gian qua, em cũng có 1 bạn trai cùng lớp, em không có cảm giác gì, chỉ là học trò ghép cặp qua lại thôi. Được vài tháng em cũng lười không thích nửa nên chia tay. Chả buồn gì. Vì thâm tâm em vẫn nhớ tới người cũ. Bẵng đi 1 năm rưỡi. Lúc đó em 17t, người cũ lại quay về với em. Tụi em chính thức quen nhau từ đó đến nay, em tròn 23t, chính thức 6 năm.


Quay lại không bao lâu anh đi du học, lúc đó cả 2 chúng em cũng không biết chuyện mình sẽ đi đến đâu, trẻ con mà, tới đâu thì tới thôi, không nghĩ ngày mai. Anh đi 4 năm, mỗi năm về 1 lần. Thời gian đầu chỉ có yahoo thôi, chờ đợi hẹn hò nhau rất cực khổ, rồi gọi điện về vn tốn rất nhiều tiền, nhưng em rất vui. Rồi gần 1 năm sau, tầm 2011, có iphone, rồi có viber, khoảng cách tụi em xích gần lại. Em không hiểu sao tụi em có thể gần gũi vậy. Chỉ buồn và nhớ nhau thôi. Hoàn toàn tinh tưởng. Toàn tâm toàn ý vì người đó. Rồi yêu xa cũng khó khăn, có giai đoạn em thi xong đại học, rất rảnh, chỉ ăn đi chơi, chờ kết quả thôi, còn anh lại quá bận, lúc ấy anh bắt đầu quen nước quen cái, có nhiều việc làm thêm, anh là con nhà khá giả nhưng tính tự lập cao, muốn tự lo lắng việc ăn ở. Lúc đó anh áy náy với em, không dành thời gian cho em được. Anh chia tay. Nói những lời là có người khác rồi. Em quên đi. Đừng chờ anh nửa. Em đã buồn rất nhiều. Nhưng 1 tuần sau anh xin lỗi, anh nói anh không muốn vậy nửa, tụi mình quay lại bên nhau đi. Lúc đó em trách anh sao anh nói anh không yêu em nửa, anh có người khác. Anh nói với em 1 câu mà suốt đời em không bao giờ quên. " Sao bao nhiêu lần anh nói anh yêu em, anh chỉ có mình em, em lại không ghi nhớ. Mà vì 1 câu nói lúc anh mất bình tĩnh, em lại không thể quên" Từ đó về sau tụi em không bao giờ nhắc lại nửa.


Rồi 2 năm cuối anh đi học, chúng em ngọt ngào trải qua, tuy thiệt thòi nhiều, nhưng không hiểu sao em thấy rất hạnh phúc. Mỗi năm anh về được 1 tháng, đó là thời gian em cảm thấy như 1 giấc mơ, em trân trọng từng giây từng phút, từng khoảnh khắc ở bên nhau, từng tấm hình, từng tin nhắn. Mỗi khi anh gần đi, là những ngày cuối 2 đứa em đều k ngủ được, anh nói giống như bị tâm lý.


Rồi 4 năm dài cũng qua, anh tốt nghiệp. Trở về. Em không bao giờ quên. Thời khắc hạnh phúc đó. Em đã nghĩ tụi em không bao giờ có thể xa rời.


Anh về vn, thời gian đầu là muốn ăn chơi cho thoả vài tháng rồi bắt tay vào việc gia đình, em thì vẫn chưa tốt nghiệp, 2 đứa rảnh rỗi chỉ biết ăn và chơi, chơi suốt. Được vài tháng, mẹ anh muốn em làm việc cho nhà anh, giờ nào đi học thì học, rảnh thì qua học việc. Anh cũng bắt tay vào công việc gia đình. Tụi em bắt đầu mối quan hệ nghiêm túc cho tương lai. Suốt 1 năm rưỡi, anh làm


sếp, em quen việc, em phụ giúp anh. Mặc dù em không giỏi suất xắc, nhưng cũng giúp đỡ được anh những việc cần sự tin tưởng như tiền bạc.


Thực sự từ lúc quen em tới tận bây giờ, anh chưa hề lừa dối hay làm gì khiến em đau khổ. Em được cưng chiều, yêu thương. Tại vì xa nhau nên anh luôn hết sức làm em


vui. Em cũng vì yêu nên không đòi hỏi nhiều. Trong tình yêu em chỉ cần 1 lòng 1 dạ với nhau là được. Cái gì cũng có thể bỏ qua. Anh thực sự 1 lòng với em. Không làm


em phải ghen tuông gì nhiều. Có chăng là chuyện nhãm tự em suy diễn rồi hờn trách linh tinh thôi. Không có gì quá đáng.


Rồi công việc áp lực, có những cuộc tiếp khách, những nơi chốn không được đàng hoàng. Anh bắt đầu sợ em buồn. Anh bắt đầu nói dối em. Khoảng cách ngày càng xa.


Em là đứa vô cùng ích kỉ, từ nhỏ đến lớn vì là con 1 nên em không được dạy dỗ cách chia sẻ, có là có, không là không, không hề biết 1 nửa. Vậy là tụi em có những dằn vặt đầu tiên sau 6 năm yêu nhau.


Em và anh nhận ra sự khác biệt giữa 2 thế giới. Em là người biết đủ, em mơ ước cuộc sống bình dị, không phải túp lều tranh 2 quả tim vàng nhưng chỉ cần no đủ, k cần quá giàu sau. Còn anh trong guồng quay công việc, anh gánh trên vai sự mong mỏi của gia đình, việc kinh doanh mang tầm cỡ, anh có thể kiếm được nhiều tiền tới mức em cảm thấy mệt mỏi, bất lực.


Anh bên em vẫn là chàng trai em yêu thương suốt 6 năm, hài hước, ngọt ngào, chiều chuộng nâng niu em. Nhưng anh không muốn dẫn em đi gặp mặt đối tác, vì ở đó, anh phải mang 1 bộ mặt khác, khéo léo đến đáng sợ. Em đã nhìn thấy vì có những buổi tiệc em không thể tránh. Em nhìn thấy anh như vậy, em rất đau lòng, em tự hỏi đó có phải là anh của em nửa không.


Chúng em ngày càng xa cách, chúng em càng ngày càng mệt mỏi trong mối quan hệ. Rồi cái gì đến cũng đến. Cách đây 2 tháng. Anh nói lời chia tay em. Anh quá mệt rồi. Anh không thể gồng mình nửa. Em hiểu. Em biết cho nổi khổ của anh. Vì em là người làm việc bên tay anh. Cho nên những áp lực anh phải gánh hơn ai hết em đều biết đó là gì. Mỗi lần em nhận trên tay văn bản gì, là em biết, anh sẽ phải giải quyết những khó khăn nào. Em thương anh. Thương em.


Anh nói anh không muốn em vì anh mà đau khổ nửa. Theo anh niềm vui nhiều hơn nổi buồn, anh có ba nhưng gần như không có, chỉ có mẹ nuôi 2 anh em anh đi học, vất vả nhiều rồi. Anh muốn mẹ nghỉ ngơi. Nên anh phải gánh hết. Anh chỉ muốn làm việc. Anh không còn muốn yêu thương ai nửa. Anh mất cảm giác yêu rồi. Em quên anh đi tìm hạnh phúc mới. Em xứng đáng được hưởng nhiều thứ tốt đẹp.


Vậy là tụi em chia tay hơn 2 tháng nay. Sau khi chia tay em cũng shock, không ngủ được, em cá tính tương đối mạnh, không phải tự hành hạ bản thân mà thực sự em không ngủ không ăn được. Em bệnh. Anh ở bên chở em đi hết bv này đến bv khác. Làm tất cả những thứ em cần. Nhưng không quay lại. Anh nói anh không thể yếu lòng nửa. Mình chia tay nhau đi, nếu có duyên nợ thì mình sẽ gặp lại. Nếu mình thực sự k thể sống thiếu nhau thì quay về với nhau em àh. Chứ bây h đi tiếp là lỡ dỡ.


Những lúc ôm em anh nói, mình như thế này sao quên được nhau em. Em tức lắm. Em đã nói hết lơi là em sẽ sửa tính ích kỉ lại, em sẽ trưởng thành hơn, không giận hờn mỗi khi anh đi giao tiếp nửa. Em sẽ biết đâu là công việc, đâu là tình cảm. Nhưng anh 1 mực k chấp nhận. Anh nói anh hết cảm giác muốn yêu thương ai rồi.


Nhưng mà em nhắn tin k bao giờ anh trả lời chậm, em cần bất cứ thứ gì anh đều cố gắng làm cho em. Miễn anh đừng đi công tác thì cần anh đều có mặt. Mỗi khi gặp nhau em buồn em khóc. Anh đều ôm


em vào lòng nói dịu dàng:"Sao vậy, ai làm em khóc, nói anh nghe" Hỏi em có nổi điên không. Lúc nào cũng dỗ dành em như chưa từng có cuộc chia ly.


Rồi anh nói tụi mình k nên vậy nửa, anh sẽ xem em là bạn, em cần gì, có khó khăn gì cứ gọi anh. Nhưng mình phải giữ khoảng cách, k được như vậy nửa. Như vậy là giết chết nhau. Em cũng buồn nên muốn đi xa. Anh cho xe chở em đi về xưởng của ba mẹ em ở đến nay cũng hơn nửa tháng rồi. Tụi em ít liên lạc. Em cũng cầm lòng không liên lạc. Chỉ có những lúc say hay tâm trạng không tốt. Có nhắn tin nói chuyện với a 3 lần. Anh khuyên em đừng cố chấp quá, quên anh đi, tìm hạnh phúc riêng cho mình. Nếu thực sự anh cũng không thể tìm được hạnh phúc, anh sẽ quay về với em.


Rồi hồi sáng này em buồn quá, e nói e sẽ trở về sg, anh nói mình gặp nhau càng khó quên nhau. Em không chịu. Anh nói anh đang đi công tác, chừng nào anh về anh báo em. Em lại dỗi hỏi là chừng nào là chừng nào? Anh bảo vài ngày thôi mà.


Nói chung em đã níu kéo gần 2 tháng nay rồi, nhưng anh kiến quyết quá, cố ý nói không yêu em nửa. Nhưng những lúc không kiềm được thì nói là chia tay ai không đau khổ em? Em buồn em nghĩ anh có vui không?


Em xin hỏi anh chị, tâm lý đàn ông như vậy là sao? Em còn cơ hội quay lại với anh không? Em có nên buông tay đi tìm hạnh phúc khác không? (Nhưng em là type người chung thuỷ 1 lòng 1 dạ, anh đối với em là tất cả, thời gian quen anh, con trai em cũng không dám thích chuyện nhiều, mặc dù hình thức em rất khá, nhiều người theo đuổi, nhưng em chỉ biết có anh thôi. Cho nên nếu em quay lưng tìm hạnh phúc mà có ngày anh trở về thì em sẽ mặc cảm lắm, k đủ tự tin quay lại với anh, bàn tay em mà có con trai khác nắm em cũng sẽ cảm thấy có lỗi với anh, không còn xứng đáng nửa. Em


cố chấp biến thái đến vậy)


Em cám ơn anh chị đã dành thời gian đọc câu chuyện dài hơi của em. Giúp em sáng suốt đưa ra lời khuyên em nên làm


gì lúc này. Làm sao để anh suy nghĩ lại. Tại vì em cảm thấy không cam tâm khi từ bỏ :(


( Anh rất tốt với em, khi quen nhau từ gia đình, bạn bè, ai cũng nói em sung sướng. Anh là mối tình đầu mà em tưởng là tình cuối, em không muốn yêu ai ngoài anh )