Anh Chị à,


Em thật sự đang rất mệt mỏi và cần lời khuyên của mọi người.


Em và bạn trai quen nhau được 4 tháng, em và anh là 2 tầng lớp hoàn toàn khác nhau. Ảnh nghèo, ba bệnh không có việc, mẹ làm công nhân và đang phải nuôi thêm 1 cháu nhỏ. Anh và em là chung 1 công ty, anh làm công việc trên công nhân 1 bậc nhưng vẫn thuộc biên chế công nhân. Anh học ít va ra đời sớm trải nghiệm nhiều thứ nên đi bên cạnh anh, có rất nhiều điều em lần đầu tiên được biết, hiện giờ anh phải 1 phần gánh vác tránh nhiệm gia đình thay ba. Gia đình em thuộc dạng trung bình khá, ba mẹ em là trí thức. Thời gian đầu quen anh em biết được anh là người sống tình cảm và có trách nhiệm trong cuộc sống. Em thương anh vì ảnh sống tình cảm và thiếu thốn, anh cho em biết giá trị từng đồng tiền em kiếm được nhờ quen anh em biết được nhiều điều trong cuộc sống này hơn. Có lẽ vì bù lại hoàn cảnh của nhau mà em yêu và thấy anh như 1 cuộc sống mới.


Nhưng 1 tháng gần đây, anh nói gia đình anh có việc, anh đang nợ 1 khoản tiền rất lớn mà chưa biết sẽ trả như thế nào. ANh nói anh muốn kết thúc tình cảm với em vì giờ bản thân anh còn có thể không lo lắng được thì sao có thể lo lắng cho em. Anh tránh mặt và không liên lạc với em, dù làm chung 1 công ty nhưng muốn gặp anh cũng rất khó.


Quen nhau được 1 tháng trong 1 lần đi chơi anh bị rớt bóp, mất toàn bộ tiền lương vừa lãnh. Em thương anh, nên cho anh mượn tiền. Lúc đầu anh không nhận, nhưng em nói 1 hồi anh đồng ý. Những lần đi chơi cùng bạn bè anh, không có tiền em rất ngại nên có nói em không muốn đi nữa. Nhiều lần em thấy anh buồn, anh tự trách mình nghèo, bất lực không lo lắng được cho em và mua cho em được món quà ra hồn từ lúc quen nhau. Có những lần cãi nhau vì bực bộ nhiều thứ, anh nói em coi thường anh vì anh mượn tiền của em. Khoản thời gian đó thật khủng khiếp, em không hiểu vì sao cứ luôn cãi nhau mặt dù em không hề muốn. lần đầu tiên em quen 1 người mà cảm giác được đồng tiền có sức mạnh gê gớm như vậy. Nhưng cũng từ lúc quen anh, em thấy mình tiết kiệm hơn. Anh nói em với chừng đó tiền, anh có thể lo được cho nhà bao nhiêu bữa cơm, đỏ được bao nhiêu l xăng nên dặn em đừng lãng phí


Càng ngày, anh càng lãng tránh em ,em như chơi vơi và mất đi 1 chỗ dựa, em thương anh. Em muốn giúp anh nhưng anh lại đẩy em ra xa, Anh có gặp va nói chuyện với em 1 lần rằng anh không muốn làm em khổ, không muốn nhận từ em bất cứ thứ gì hết. Anh xin lỗi vì lúc đầu quen anh không xả ra chuyện gì nên có thời gian chăm lo và quan tâm em, nhưng g nhiều chuyện xảy ra, anh không còn tâm trí cho chuyện tình cảm. Anh nói em đừng lo cho anh nữa mà tìm cho mình 1 cuộc sống mới. Có lần em trễ kinh, em tưởng em có em bé nên nhắn anh, nếu anh không còn tc nữa em sẽ bỏ con vì g em cũng chưa biết nêu giữ lại em sẽ ntn. Anh không cho và lại gặp em, anh nói nếu em bỏ anh sẽ hận em suốt đời, nhưng sau khi thử nhiều lần biết không có, Anh càng lạnh lùng hơn. Em như 1 người lụy tình, năn nỉ, níu kéo để được gần anh. Em giống 1 người điên vì tình cảm khi ở bên cạnh mà không nhận được những cử chỉ ân cần của anh như trước đây, Em biết anh mệt mỏi vì nhều việc, nhưng khi gặp em vẫn trách móc vì sao anh nhưng vậy để rồi tự khóc lóc năn nỉ. Có những tối em đứng trước nhà chờ anh về, anh nhậu về xỉn rồi nói em về đi, anh nói anh thương em lắm nhưng anh xin lỗi.


Anh chị à, tình cảm này em không biết phải làm như thế nào hết., trong công việc cuộc sống và tình cảm trước đây em luôn ở thế chủ động. Chưa bao giờ em cảm giác mình yếu đuối như lúc này, e nên dại khờ xin tiếng yêu chung tình hay buông tay? Ngày nào cũng thấy anh tất bật vay mượn lo cho cuộc sống, em buồn lắm. Nếu giờ em buông tay em không đành vì em biết giờ anh cần em, em không nỡ bỏ rơi anh lúc này. Vì tình cảm này không phải do ng thứ ba xen vào. Nhưng anh như 1 ng xa lạ bên cạnh em, ko gặp cũng không liên lạc.


Hay cho em một lời khuyên để em tiếp tục cân bằng lại cuộc sống


Em cảm ơn mọi người


Anh chị hãy cho em một lời khuyên