Chào các chị, các mẹ!


Hiện giờ e đang rất đau lòng và rối trí, em không thể nào tập trung làm được việc gì. Em vừa mới chia tay một cuộc tình 2 năm, em biết nó không phải là quá dài, nhưng với em đó là 2 năm hạnh phúc nhất đời mình dù có nhiều nỗi buồn và nước mắt.


Người yêu e là người cục tính, tự trọng cao, và không bao giờ anh ấy nói với ai nỗi buồn sâu thẳm trong lòng mình, kể cả với em. Anh có thế chia sẻ cũng em những niềm vui, và dù có buồn anh vẫn cố làm em cười, trấn an em. Và em thật lòng rất biết ơn anh vì điều đó. Em rất muốn được chia sẻ cùng anh những khó khăn, nhưng anh ấy không nói ra nên em chẳng biết anh ấy đang buồn gì, nghĩ gì nữa. 2 năm yêu nhau cũng 5 lần 7 lượt em đòi chia tay vì tính anh vô tâm và ham vui lắm các chị ạ, nhiều lúc anh làm em có cảm giác như em chẳng là gì trong mắt anh vậy. Nhưng chưa bao giờ anh ấy buông tay em dù là vì lí do gì, và em làm anh ấy đau lòng như thế nào. Nhưng lần này, không phải em, mà là anh ấy chủ động chia tay.


Em không cho rằng thời gian qua em đã không chăm sóc anh ấy, vì ai cũng có thể nhìn thấy được em yêu thương và chăm sóc anh tận tình. Nhưng có lẽ chúng em có một số hiểu lầm chẳng đáng, vì rằng đôi lúc em hay vờ giận hờn để thấy rằng mình được quan tâm, yêu thương nhiều hơn. Nhưng những giận hờn đó của em làm anh mệt mỏi mà em không hề hay biết.


Sau một cuộc cãi và vì người thứ 3 ... Em trong lúc nóng giận buông lời cay độc khiến anh ấy thấy mình bị xúc phạm. Anh ấy nói em ko tin tưởng rằng anh ấy chỉ có một mình em và lúc nào cũng chỉ nghĩ đến em. Anh bắt đầu trầm lặng, ít nói, không cười, trốn tránh em, nói chung anh biến thành một con người khác. Rồi .... Anh ấy nói chia tay em vì lí nhiều lí do, anh ấy nói rằng cảm xúc của anh cho em bây giờ rất khác với ngày xưa, cảm xúc ấy thay đổi từ từ chứ không đột ngột. Nghe câu nói ấy em thấy như trời đất sụp đổ dưới chân mình, em thấy quá bất ngờ, quá sock. Em hỏi anh ấy có còn yêu em không? Anh ấy bảo rằng còn, nhưng có quay lại thì anh ấy cũng không thể là anh ấy của ngày xưa được nữa, anh không thể mang lại hạnh phúc cho em được. Và anh ấy nói rằng "dù có chuyện gì xảy ra, dù mình chia tay hay điều gì tương tự, anh vẫn luôn ở bên cạnh em, bất cứ khi nào em cần anh".


Em biết rằng anh ấy còn yêu em rất nhiều, chia tay em anh ấy cũng khóc rất nhiều, đau chẳng kém gì em. Em đã xin lỗi anh ấy rất nhiều lần, cầu mong anh ấy tha thứ cho những điều em đã làm tổn thương anh ấy, hứa rằng em sẽ khắc phục, xin anh ấy đừng buông tay em. Nhưng anh ấy chỉ khóc và nói rằng "Mình không thuộc về nhau em à, cho dù có quay lại thì một ngày nào đó mình cũng sẽ lại xa nhau thôi. Anh với em là 2 thế giới khác nhau, 2 cách suy nghĩ khác nhau, rồi còn gia đình ngăn cản, có quá nhiều rào cản, nhưng cơ bản vẫn là anh với em thôi đã khó khăn rồi". Anh ấy dặn dò em rất nhiều thứ, từ việc phải giữ gìn skhoe, ăn cơm đúng bữa, cố gắng học hành, cố gắng vượt qua, đau bụng (em rất hay đau bụng) thì phải biết tự massage, bệnh phải uống thuốc đầy đủ ... Rất rất nhiều...càng khiến em thêm đau lòng. Hàng ngày anh ấy, vẫn nt hỏi han, quan tâm em dù có ít đi so với trước nhiều lắm. Anh ấy nói rằng bắt mình quên nhau ngay là điều không thể được, hơn nữa anh đã hứa sẽ bên em mà... Nhưng em cũng phải tập quen dần đi. Rồi một ngày mình cũng phải xa nhau. Em thấy lần này anh ấy suy nghĩ kĩ và quyết tâm rời bỏ em rồi. Em vẫn còn rất yêu anh ấy, bây giờ em phải làm sao đây hả các chị? Xin các chị hãy cho em lời khuyên.