Không biết mọi người có ai từng trải qua cảm giác này như em chưa, buồn hoặc vui thì nó đã ra một nhẽ, chuyện bình thường.
Nhưng từ 1 tuần nay, em buồn không ra buồn, vui không ra vui, cứ nằm ở lưng chừng...
Lúc thì mặt kiểu thê thảm, ăn cơm ở canteen công ty mà bạn em nhìn còn hỏi, mày xem mày có giống đang ăn cơm chan nước mắt không, dù em không hề khóc, em chẳng thể khóc được... Nhìn cái mặt buồn thảm của em chắc mng phát ngán.
Lúc thì vui vẻ nói cười, lạc quan phơi phới, mà mỗi ngày em chọn cho mình một trò vui luôn, tất nhiên là những trò lành mạnh :))) và không có dùng cồn hay chất kích thích nào đâu, nhưng em nói chuyện như người điên í :))) :|
Em bây giờ không phải cố để tỏ ra vui đâu,nhiều lúc em vui thật nhưng trong lòng vẫn thấy rỗng, bây giờ em đang muốn khóc, gào loạn lên cũng được, để xả hết ra cũng được nhưng em không thể.
Em lao vào học, kiếm tiền, tiêu tiền, làm đẹp cho mình .
Học vẫn tốt, mà việc cũng vẫn tốt.
Em đi xem film, đi mua sắm, đi bơi, đi ăn, có gì vui là em làm hết... mỗi đi bar xả stress như bạn bè rủ rê là em không thích thôi :))
Và người ta buồn thì thường cảm thấy đau ở tim hay đại loại là thế :)) còn em mỗi lần nghĩ đến anh thì em lại thấy đau bụng. Bạn em nói đó là biểu hiện của stress rồi , ảnh hưởng rất xấu đến dạ dày, và em là kiểu bị stress nặng hẳn hoi...
Bạn em nói em tự làm khổ mình :)
Do em gây ra chứ chẳng ai làm em khổ hết...
Em với anh ấy quen nhau hôm nay tròn hai tháng, cặp kè với nhau tròn một tháng , gọi là cặp kè vì không public mối quan hệ này ra cho bạn bè hai bên thôi nhưng em nghĩ đó là yêu, vì em không có cảm tình thì không bao giờ đi chơi đến lần thứ hai chứ đừng nói là ôm hôn. Quan trọng không phải thời gian bao lâu mà là tình cảm dành cho nhau như thế nào.
Anh ấy làm em quên được người cũ, em yêu người cũ một năm, chia tay hơn 1 năm mà vẫn thấy đau lòng, gặp bao nhiêu người em vẫn thấy nhạt nhòa.
Gặp anh lần đầu là đã yêu luôn :| dù em thấy anh xấu, anh già, và cũng chẳng phải kiểu có tiền nên em mới yêu. Nhưng gặp anh xong thì bao nhiêu người khác em tự động delete hết, từ người yêu cũ, người có cảm tình với em, ngời em có cảm tình, chỉ có anh trong mắt em thôi.
Dù trái tim thì như thế nhưng lý trí em không cho phép...
Kiểu anh là kiểu dân xã hội, quen buôn bán làm ăn ở ngoài, anh chẳng học hết nổi đại học vì chỉ thích chơi, chẳng có nghề nghiệp ổn định gì cả, làm bóng làm bánh vớ va vớ vẩn, nói chung là nẫu!
Một tuần 7 ngày thì thấy 6 ngày người anh có mùi rượu :| được cái là không hút thuốc lá và không dùng chất kích thích :))
Còn em là sinh viên năm cuối, dù bg sinh viên thì đầy ra ngoài kia nhưng em vẫn tự hào là em có học lắm lắm :Laughing: tự hào em là sinh viên ngoan, em là nhân viên mẫn cán của 1 cty nước ngoài , sáng em đi học, chiều em đi làm và tối đi chơi. Em tự tin là em có tương lai rất ổn :)
Em yêu anh ngay từ lần đầu em gặp anh nhưng mà tự em đánh lừa bản thân là không phải nhưng dần dần em cũng để cho tình cảm dẫn dắt em đến gần anh hơn.
Ở bên cạnh anh, em vui, em hạnh phúc, em ấm áp lắm.
Dù là ôm anh, hôn anh toàn mùi rượu nhưng em vẫn thấy ngọt, em thích hơi rượu từ hơi thở của anh :Smiling:
Anh gầy lắm í, rượu suốt mà, đêm thì 2,3 g sáng mới về đến nhà, sao anh ham chơi thế nhỉ :)
Yêu bao giờ cũng đi kèm với thương, nhưng hình như em chỉ là kiểu yêu thương trót lưỡi đầu môi.
Tình cảm em dành cho anh nhiều nhưng lý trí em vẫn không chấp nhận nổi, em đã nói những điều xúc phạm anh , em đã hành hạ anh, làm cho anh sợ em :Crying:
Vì em coi thường anh, em giả tạo thật đúng không hả anh?
Mồm thì nói yêu đương, chờ đợi, chấp nhận , cam chịu đủ kiểu nhưng hành động và suy nghĩ là coi thường, khinh bỉ anh.
Cuối cùng thì em đã làm gì chứ, em đã như người điên, điên tình í mà :(( em cũng sợ em chứ đừng nói là anh :(
Cuối cùng thì ngày hôm nay em ngồi đây, khóc không khóc nổi, nói không nói nổi, may mà vẫn có thể type ra để vơi bớt đi...
Hôm qua ny cũ thằng Bi í anh :| là bạn thân của em í mà, nó cũng lên cơn giống em :)) xong hai con ngồi nói chn đt, nó khóc, xong em cũng kiểu khóc theo, em cũng định nói hết ra ấm ức trong lòng nhưng như có ai bóp cổ em, chẹt ngang họng em, em không thể nói ra được, người ta gọi đó là nghẹn ngào hả anh? Thật sự em không khóc đc, không nói ra được cho vơi hết đi, em thà là khóc tức tưởi như trước còn hơn là như này, mặt em ráo hoảnh, chả vui chả buồn, lúc thì thấy có lỗi và dằn vặt bản thân, lúc thì trong bụng chửi thầm anh thằng khốn nạn, thằng nói dối, toàn nói dối tao, nhưng dù là tự chửi em hay là chửi anh đi nữa thì em vẫn thấy nặng bề kinh khủng, anh ở trong đầu em 24/24, mãi chưa xóa được.
Em thấy em đang làm đúng theo sách vở dậy đấy chứ...
Chia tay rồi, cắt đứt rồi em không liên lạc nữa, vì có liên lạc có nói chn vs nhau cũng giải quyết vấn đề j đâu?
Em cũng cố tìm cho mình niềm vui đấy chứ, em có buông thả đâu, có tự hành hạ mình đâu...
Em vẫn đang ổn ở mọi phương diện, nhìn từ phía ngoài nhìn vào là ổn :)) nhưng em biết chứ, bên trong em không ổn tý nào... đầu cũng sắp sửa nổ tung :|