Em có chuyện này khó nghĩ quá các chị ạ. Em và người yêu em quen nhau đã gần 2 năm rồi. Trước khi em và anh chính thức quen nhau thì anh có quen một cô bé kia. Anh kể là quen nhau do lần đó cô bé từ ngoài quê vào thi đại học và ba cô bé nhờ anh chở đi thi. Theo như anh nói thì lúc đó 2 người rất thân nhau, sim điện thoại bây giờ cô bé đang xài cũng là do anh mua cho. Sau khi thi xong thì từ đó về sau 2 người không liên lạc nữa. Nhưng lúc ba cô bé mất và cô bé chia tay người yêu thì cô bé rất hay nhắn tin cho anh. Có lần anh đưa em đọc tin nhắn trong điện thoại của anh, em thấy cô bé đó nhắn tin cho anh là “anh là chỗ dựa tinh thần của em”. Em đọc xong mà thấy choáng váng mặt mày.
Lần đó anh về quê, em điện thoại cho anh thì anh nói anh đang ở đám tang người thân. Sau này em mới biết đó là đám tang mẹ cô bé. Rồi 2 người lại nhắn tin cho nhau, an ủi chia sẻ gì đó. Có lần em và anh đi uống nước, em cầm điện thoại của anh thì anh giật lại, xóa tin nhắn ngay trước mặt em. Em đòi chia tay nhưng anh nói có những tin nhắn của cô bé đó anh không muốn em đọc vì sẽ làm em buồn và hứa là sẽ không xóa tin nhắn nữa. Em tin anh và cũng thường xuyên kiểm tra điện thoại anh.
Trong điện thoại của anh có những tin nhắn lúc 10h tối, lúc 2h sáng, nội dung là “ông trời cướp đi ba mẹ của em, nhưng bù lại cho em một người như anh”. Em rất bực bội và nói với anh là nên cẩn thận những mối quan hệ như vậy. Anh giải thích là vì cô bé mới mất mẹ và ba cũng không còn nên mới như thế. Em cũng thông cảm và bỏ qua, đồng thời cho anh thời gian để chấm dứt mối quan hệ này. Anh hứa với em chỉ một thời gian nữa thôi, khi cô bé ổn lại và có bạn trai mới thì anh sẽ không cắt đứt mọi liên lạc.
Nhưng sau này, em vẫn thấy cô bé gọi điện cho anh. Em rất khó chịu vì những lần đó em và anh đều đang đi chơi với nhau và hầu như lần nào gọi điện đến là đều có việc muốn anh giúp đỡ. Em nhắc lại lời hứa của anh trước đó vì lúc này cô bé đã ra trường và có bạn trai mới. Anh sợ em giận nên không bắt máy nữa. Em nói các chị không tin nhưng lần nào em và anh đang ở cạnh nhau là cô bé đều gọi điện đến. Cảm giác của em thì không thể diễn tả bằng lời được.
Em đã từng đề nghị gặp mặt cô bé kia, anh hứa nhưng sau lại nói là cô bé kia thi xong rồi về quê chơi. Sau này cô bé vào lại thành phố, em cũng không nghe anh nhắc đến gặp mặt này nữa, em chán nên không nói gì nữa.
Một lần em đọc được trong yahoo! messenger của anh những tin nhắn của hai người từ trước đến nay. Và em thật sự sốc các chị à. Những lời lẽ quan tâm anh dành cho cô bé không khác lúc anh nói chuyện với em. Mặc dù không có những lời lẽ yêu thương nhưng vẫn rất ngọt ngào, đủ làm em ngạt thở. Anh lại năn nỉ, lại làm lành, nói không có chủ ý như vậy. Em lại bỏ qua.
Gần đây lại có một chuyện làm em khó xử. Cô bé kia sau một thời gian gọi điện cho anh không được nên lấy số khác gọi vào máy anh. Anh bắt máy và y như rằng lại tiếp tục giúp đỡ. Em và anh cãi nhau, anh lại hứa nhưng em không tin. Em thật sự mệt mỏi các chị ạ. Em cảm thấy không còn tin anh được nữa. Anh nói giữa hai người không có gì nhưng em hoang mang đến cùng cực.
Mặc dù em rất yêu và tôn trọng anh, em cũng muốn tự mình giải quyết vấn đề này nhưng giờ em không suy nghĩ được gì nữa các chị ơi. Lần này em thật sự muốn chia tay. Gặp mặt anh, em cũng không còn muốn nói chuyện nữa. Em phải gồng mình lên để giả vờ vui vẻ với anh, nhưng giờ em không chịu đựng nổi nữa. Em muốn nhờ các chị tư vấn giúp em để em có thế quyết định chính xác ạ.