Em type rất dài giờ lại bị mất, tức quá, nhưng thôi em vẫn type lại để giãi bày tâm sự trong tâm trạng u sầu chán nản, câu cú lủng củng lung tung lan man dài dòng kể chuyện không liên quan hay có sai chính tả đi nữa thì mong mọi người thông cảm...em lập clone vì không muốn ai quen biết đọc được...
gia đình em vốn giàu có, mọi người chiều chuộng yêu thương em, em vốn xinh đẹp, cũng có tý tố chất thông minh. Vốn là thế mà em chả bao giờ tự tin với những gì sẵn có của mình, rồi tình trạng ngày càng nặng để giờ em thấy mình xấu và dốt nát, đôi khi các cụ bảo sướng quá hóa điên quả không sai, em cũng chả hiểu em có vấn đề thần kinh gì nữa.
Năm thứ 1 đại học, em trượt nv1 học nv2 ở đại học nông nghiệp hà nội. Hồi đó muốn thi lại lắm nhưng ngày nào bố mẹ cũng cằn nhằn không ai nuôi mày một năm thi lại, không biết lượng sức mình, trượt đại học nhục mặt bố mẹ, bảo thi nn ngay từ đầu còn không nghe, may có cái nv2 vớt vát bớt xấu hổ v.v...ngăn cản, rồi học trường nào chả thế v.v...trượt đh mình yêu thích em phải là người buồn nhất chứ nhỉ, lúc đó chả được động viên mà chỉ nghe thấy những câu bố mẹ nói xấu hổ, ôi em cứ nằm khóc một mình. Thôi thì trộm nghĩ, chống các cụ một lần làm theo ý mình để cho các cụ xấu hổ tím tái mặt mày như vậy (bố mẹ em nói vậy mà), bản thân em cũng yếu đuối nên thôi thì nghe các cụ. Vốn em đã ghét cái trường này từ đầu, chả hiểu sao ghét chắc cũng một phần các cụ ban đầu cứ ép em thi vào đó luôn bằng được, em bướng không nghe nên em ghét chứ ban đầu em cũng bt thôi, nhưng đúng là ghét của nào trời trao của đấy, em cứ nghĩ học lâu lâu rồi mình sẽ yêu trường thôi (giờ em lầm rồi). Năm thứ 1 học nn, em đi đâu gặp ai mới nói học ở trường nhận được phẩn ứng như (chả phải ai cũng thế nhưng hầu như): "trông thế mà phải học nn à" "mày học ở đó làm gì về sau đi chọc tiết lợn à" "học ở đó làm dog gì" "nhiễm nhà quê rồi à" rồi kiểu xinh mà học dốt, sau này ra làm gì v.v...Từ đó, em chả bao giờ muốn tiếp xúc với ai mới, làm quen ai mới nữa, em chỉ chơi với những người bạn vốn có của mình, em hạn chế tiếp xúc người mới vì em sợ nhất cái câu "đang học trường gì thế?" Vẫn may là em vẫn ý thức được mình có cái mặt lừa tình và hòa đồng vui vẻ với các bạn trong lớp, ghét trường nhưng em quý chúng nó. Em vẫn thích học và cố gắng được bằng giỏi.
Năm thứ 2 đại học, bố mẹ tìm cách chuyển em qua khoa khác lớp khác theo ý bố mẹ mà em không thích. Ở lớp mới này em chả chơi với ai, cứ lủi thủi một mình. Từ năm thứ 2, tình trạng của em càng ngày càng nặng thì phải và cho đến bây giờ em chán nản mọi thứ. Em không hứng thú ăn uống, không có bố mẹ ở nhà chắc cả ngày em ăn một bữa để cầm hơi. Đêm em chả muốn ngủ, cứ nằm đến 3-4h sáng đến khi nào nghĩ thôi phải ngủ một tý nhỡ đâu mai phải đi đâu còn có sức, sáng ngủ dậy lại nằm chán nản. Em chỉ thích ở trong phòng một mình, không thích tiếp xúc với ai, em chỉ muốn yên tĩnh với cái giường và cái máy tính. Em chán học, em bỏ học dần, đến những thứ giải trí cũng không thể làm em hứng thú lên được. Em chỉ muốn ở trong phòng đóng cửa, nằm hoặc máy tính.
Trước có giai đoạn em hay vui buồn thấy thường, hay khóc, nằm lủi thủi khóc một mình buổi đêm vì tự ti nghĩ mình xấu xí, chả xứng đáng có được điều gì. Nhưng giờ chắc em qua giai đoạn đó rồi, giờ em chán chả buồn khóc. Đi trong trường lúc nào em cũng đeo khẩu trang vì không muốn ai nhìn thấy mặt mình, em tưởng tượng họ đang bảo con này năm thứ 1 còn xinh giờ xấu thế. Đi ngoài đường em không tự tin để cột tóc lên, lúc nào em cũng muốn xõa nó ra để che mặt, em không muốn ai nhìn thấy khuôn mặt của em. Em thèm những đồ điệu con gái chả bao h dám mặc, em lúc nào cũng chỉ áp phông quần bò vì em nghĩ dáng em xấu.
Đôi lúc em nghĩ hay thả mình tự do một lần xem sao, nhưng em vẫn ý thức được như vậy hậu quả sẽ thế nào, dù sao em vẫn ý thức muốn giữ thân mình lành lặn. Mẹ em cứ nói mày sướng quá ở nhà nhiều ị người, hoạt động làm việc gì đi nhưng mẹ đâu biết thật sự giờ em chán không muốn làm bất cứ điều gì cả, em không đủ trách nhiệm. Em chả tâm sự được với ai, vì tâm sự em cũng chỉ than chán rồi chúng nó lại chửi em chán quái gì còn muốn gì nữa? Chắc em sướng quá hóa rồ nhỉ...
Có những ngày em vẫn trở về bình thường nhưng hầu như là ngày em chán nản u sầu. Em cứ sống vật vờ thế này 2 năm nay rồi, ngày càng nặng ạ...10 ngày nữa em nộp luận tốt nghiệp, vẫn dừng lại ở 20 trang chả buồn làm nữa, trốn học, ai cho em bỏ học chắc em bỏ luôn, em chả quan tâm nữa. Không thì em xác định là ra trường muộn rồi...Ôi đã từng có ước muốn lấy học bổng đi đu học mà h chả còn thiết tha muốn làm cái gì nữa. Chỉ muốn nằm cho qua ngày thôi...
Hay em đi tu nhỉ? Có cách nào em thoát ra khỏi tình trạng này không...

