Em chồng tớ, 27 tuổi, vẫn còn độc thân, đang sống cùng vc tớ. Nó già đầu rồi mà cứ như thiếu nữ tuổi 15, lúc nào cũng mơ mộng hão huyền, mong chờ Bạch mã hoàng tử đến rước. Mà trong khi đó bản thân em nó quá là bình thường. Nói mãi mà nó vẫn không đặt được hai chân xuống mặt đất. Hôm trước, tớ vất vả lắm mới mai mối cho nó một anh ngon ăn làm ở tổng công ty dầu khí Việt Nam, nhưng chị ta đỏng đảnh chê anh í... hói. (Trong khi chồng tớ ... trọc lóc luôn). Tớ bảo: Rồi hôm nào chị bảo nó cạo luôn giống anh mày cho nó ... dân chơi. Thế là chị ta lại quay ra chê anh này không tinh tế lãng mạn. Nói chung, em nó họ "Chê" nên tớ cứ đưa ra ưu điểm này thì em nó lại bới ra khuyết điểm nọ. Kết lại là anh í sau một thời gian qua lại thì chạy mất dép luôn vì không chiều được "công chúa" nhà tớ. Không những thế tớ còn bị anh í chửi vì làm mai người tưng tưng cho anh í. Chồng tớ cũng chửi tớ ngu, bảo: "ở đời có bốn cái ngu, sao em lãnh cái ngu nhất làm gì. Con T nó ế chồng thì là lỗi của nó. Nếu em không thích nó ở chung với vc mình nữa thì để anh bảo nó ra thuê nhà ở riêng...." Tự dưng chồng làm tớ buồn ghê ghớm. Mình có ý tốt thế mà ông í lại tưởng là mình muốn thu xếp đuổi em ông í ra khỏi nhà.


Sau vụ làm mai không thành, tớ im luôn. Quan hệ chị em trong nhà cũng không còn được như trước vì em í cũng nghĩ như chồng tớ là tớ muốn đuổi em í ra khỏi nhà. Giờ tớ làm gì cũng nen nét nen nét như con dâu, sợ "mẹ chồng" tố tội với chồng. Nói chung là ức chế.


Gần đây, có vẻ như em nó đã tìm được Bạch mã hoàng tử, suốt ngày cầm cardvisit của chàng ngắm nghía, cười tủm tỉm. Tớ có nghía vào thì thấy là một anh cũng chức sắc ở Sacco (công ty dịch vụ mặt đất của hàng không Việt Nam). Tớ có nghe em í kể qua về Hoàng tử, nghe cái là biết ngay em í đang trèo cao. Sợ em ngã đau hoặc là thành ra hoang tưởng mà tớ không dám nói. Tớ quyết định giữ im lặng, không nói ra ý kiến của mình trong bất cứ việc gì liên quan đến em í nữa. Đã ba tháng rồi, nhưng em í chỉ biết ôm cái carvisit mà dệt mộng một mình. Em í gặp HT trong một buổi hội thảo, đến giờ vẫn chưa gặp lại. HT thì rõ là chả buồn liên lạc gì với em í, còn em í thì không có can đảm và sợ bẽ mặt nên không dám liên lạc gì với HT. Tớ đem chuyện kể với chồng, hỏi ông í xem làm sao, thì ông í bảo : Kệ nó, để cho nó mơ mộng nó còn có động lực sống. Nhưng tớ thấy bứt rứt khó chịu lắm. Là phụ nữ, tớ rất hiểu nỗi khổ tâm của em í. Với lại tính tớ khá là nhiều chuyện. Thế là hôm qua tớ lén lấy điện thoại của em nó, nhắn tin cho HT nhờ mua hộ 2 vé đi ...Mỹ (hâm đơ ứ tả được). HT nhắn lại, nói là sẽ cố gắng giúp. Em nó không biết hành động của tớ, lại tưởng HT cố tình nhắn nhầm vào máy nó nên sung sướng mấy ngày hôm nay, dù HT chẳng liên lạc lại gì cả.


Tớ đang cảm thấy tội lỗi quá! Giờ phải làm sao đây các mẹ?