Em là sinh viên năm cuối, 22 tuổi. còn anh hơn em 20 tuổi. Hôm kia e thử que thì đc 2 vạch. em lo còn anh thì vui lắm. Anh khen em giỏi, rồi dặn em đừng lo lắng nhiều, để anh qua nói chuyện với ba mẹ. Chiều hôm đó em lén anh đi siêu âm thì bác sĩ bảo mới cấn thai thôi, thai chưa vào trong bụng mẹ. Ngay khi nghe bác sĩ bảo vậy, e đã có suy nghĩ bỏ cái thai đi, vì em sợ ba mẹ em buồn, em còn phải tốt nghiệp đại học nữa. Về nhà em vào mạng search rất nhiều từ khóa liên quan đến hoàn cảnh của e lúc này: nào là có con sớm khổ ra sao, rồi lấy chồng sớm sẽ như thế nào, đọc được những tâm sự trên nhiều diễn đàn, làm em buồn và càng ko muốn giữ đứa bé. Vì e suy nghĩ cái thai chưa vào trong, chưa có hình hài nên bỏ đi chắc ko sao. em khóc nhìu lắm, rồi ngủ quên lúc nào không biết. Đêm đó, em mơ thấy cảnh em bị chết đuối, cứ ngoi lên ngụp xuống giơ tay kêu cứu, còn mẹ em thì đứng trên bờ nhìn mà chảy nước mắt thôi. Em còn nói văng vẳng: " mẹ ơi, đừng bỏ con".. Em giật mình tỉnh dậy, quơ điện thoại vào youtube search: tội ác phá thai.. xem xong em sợ chảy nước mắt. Từ lúc đó, em gạt ngay suy nghĩ bỏ con. Một phần vì sợ tội lỗi em phải mang, 1 phần nhớ lại câu nói trong giấc mơ lúc nãy, em ko đành. Vậy là e quyết định sẽ giữ lại đứa bé vì nó ko có tội gì cả. việc em làm thì em phải chịu. Nhưng khổ 1 cái nữa, tự nhiên bây giờ em chỉ muốn làm single mom thôi, em ko muốn lấy chồng, không muốn làm vợ anh. Mặc dù anh là người cực kì tốt, trước giờ vẫn quan tâm chăm sóc lo lắng cho em hết mực, anh sống có trách nhiệm nữa. khi biết tin anh bảo e đừng lo lắng gì, có anh đây, anh sẽ lo mọi thứ. ở tuổi anh bây giờ ko còn quan tâm vấn đề gì nữa, nên từ khi quen em, đổ dồn sự quan tâm cho em. em thì khác, em còn quá trẻ, đi chơi quen rồi, em sợ em lấy anh về sẽ ko còn được tự do nữa, em sợ anh hơn em nhiều tuổi quá, sau này khó sống chung với nhau đc. mặc dù bây giờ tụi em khá là hòa hợp trong nhiều chuyện. Em bây giờ có con nhưng ko muốn có chồng. chẳng biết phải làm sao nữa.. mấy hôm nay anh chở em đi ăn, ngồi trên xe, nhìn cảnh vật, nhìn dòng người, nhìn mấy bạn bằng tuổi em xitin vui đùa, em lại chảy nước mắt, em khóc mãi thôi. anh cũng dỗ giành, bảo em có thai đừng có buồn, sau này sinh con ra con buồn tội nghiệp con mình. nhưng đầu óc em cứ suy nghĩ mãi gặp mấy hnay em cứ đau bụng, đau lưng, mệt người, nên em cảm giác cứ như là cuộc đời em chấm dứt luôn rồi vậy. em tiếc nuối tuổi trẻ vô cùng. giờ em ngồi đâu cũng khóc đc, mặc dù đã sẵng sàng và bắt đầu cảm thấy thú vị với việc làm mẹ, nhưng em cứ tiếc cái tuổi trẻ của em, sắp tới em còn muốn làm nhiều việc lắm. haiza...các anh chị cho em lời khuyên chứ em buồn mà ko có ai động viên em bế tắt quá.