Em là đứa thẳng tính, không thích người khác thiếu tôn trọng mình.
Khi anh ấy lục lọi máy tính của em, còn nói với em một câu xúc phạm. Dù rằng em chẳng làm gì nên tội. Mà anh ấy ghen với tình cũ của em, cách đây 3 năm rồi. E thấy ức và muốn tát anh ấy một cái nhưng một phần vì shock, phần kia không hiểu tại sao mình không làm thế được. E cảm thấy chán nản từ lúc đó. Em để ra vài ngày suy nghĩ.
Trong thời gian em suy nghĩ anh xin lỗi bằng mọi cách. Nhưng em chẳng trả lời, đầu óc em căng thẳng vì suy nghĩ. Không phải em hết yêu mà vì anh đã từng ghen 1 lần rồi. Khi anh đến với 1 bó hoa để xin lỗi, lòng em vẫn chưa hết tổn thương. Em yêu cầu nói chuyện nhưng anh cứ gạt đi, anh muốn đi ra ngoài chơi, muốn em ngồi gần. Cứ giằng co vậy một lúc, không chịu được cảnh người này nói mà người kia không nghe, em tát cho anh một cái. Trong lòng em thực ra vẫn còn cay câu nói của anh lúc trước.
Anh sống trong một gia đình nề nếp. Mọi người nói với nhau nhẹ nhàng. Chắc anh bị shock vì em "ghê gớm".
Ánh mắt anh chuyển từ thất vọng sang hằn học. Còn em thì cảm thấy đau và không nên "mạnh tay" dù anh ấy đáng bị tát như thế.
Giờ anh nói chia tay, tính anh em biết, sẽ không thay đổi quyết định khi đã quyết. Em cảm thấy trong lòng vẫn thật nhiều mâu thuẫn. Em thấy nặng nề vô cùng. Em muốn một tình yêu có kết quả, em vẫn nhớ anh ấy rất nhiều. Dù rằng em không níu kéo nhưng em không hiểu tại sao tâm trí mình không muốn mình trở về vạch xuất phát đi cho rồi.