"Em chấp nhận là người thay thế, chỉ cần được ở bên anh."



Câu nói thật sự quá ngốc nghếch quá, nhưng em chỉ biết được ở bên cạnh anh, em đồng ý đánh đổi mọi thứ.


Câu nói này em đã nói cùng anh hàng ngàn lần. Em chấp nhận là người thay thế chị ấy, chỉ cần được ở bên anh.



Lần đầu tiên từ Mỹ về, chị Hai rất vui, gia đình chỉ còn 2 chị em, em đã đi xa hơn 7 năm mới về. Nghe nói em sẽ về Việt Nam luôn, chị mở một party mời bạn bè thân đến chung vui cho 2 chị em ngày sum họp.



Anh là một trong 3 người bạn thân nhất từ bé của chị. Ngay từ bé anh có đến nhà chơi cùng chị Hai, em đã thích anh rồi. Anh ít nói, cũng ít cười lắm, nhưng không hiểu vì sao em lại thích anh.



Nhớ năm 15 tuổi em còn nhờ chị Hai hì hục mua socola tặng anh ngày Valentine, vậy mà anh không nhận và tối đó em thấy một cành hoa hồng treo trên cánh cửa phòng của chị Hai, là hoa của anh. Chẳng ghi một dòng chữ.



Em lặng lẽ đem hoa về phòng và đến bây giờ chị Hai cũng không biết. Kể từ đó hoa anh tặng chưa bao giờ chị nhận được và nó luôn nằm trong phòng của em.



Anh vẫn lặng lẽ quan tâm đến chị Hai, anh vẫn chưa nói điều quan trọng đó cho chị biết, em vẫn còn cơ hội. Nhưng cái ngày nhận được giấy báo du học, em tìm gặp anh và hỏi:



- "Em là gì trong trái tim anh, anh quan tâm đến em là vì sao?"



Anh chỉ vỏn vẹn trả lời:



- "Vì em là em gái của người đó".



Câu trả lời của anh đã khiến em quyết định du học suốt 7 năm trời để quên anh đi, mặc kệ chị Hai năn nỉ về sớm hơn để hai chị em ở chung.



Vậy mà, sau 7 năm dài đó, tình cảm dành cho anh của em chưa bao giờ thay đổi. Ngay từ lúc gặp lại anh, em đã muốn mãi mãi ở bên cạnh anh, không muốn xa rời nữa.



Em trưởng thành hơn, suy nghĩ cũng chín chắn hơn đủ để nhìn thấy tình cảm của anh với chị Hai vẫn say đắm như ngày nào. Nhưng tại sao sau bao nhiêu năm đó, chị Hai chưa bao giờ nhắc đến anh, và chị cũng không có người yêu nào khác, mặc cho những chị bạn cùng lứa đã chồng con đề huề.



Em giận chị Hai lắm, càng ngày càng ít nói chuyện với chị hơn, dù chị cứ cố hỏi thăm, mà càng làm vậy em càng cảm thấy chị khó ưu hơn.



Thế rồi, em nhận được tin anh nhập viện và cần thay một quả thận. Và những ngày chăm sóc anh ở bệnh viện, em nghĩ là sẽ cảm động được anh. Từ ngày ấy chị Hai chỉ vào thăm anh có 3 lần và rồi chị gọi điện về nói nhờ em chăm nom anh, chỉ phải đi công tác xa ở Úc, chắc là lâu lắm, khoảng 6 tháng gì đó.



Em đã quá vô tâm mà không hề để ý rằng sức khỏe của chị giảm đi rất nhiều sau lần thứ 2 đến thăm anh. Ngày anh ra viện, cũng là ngày em nhận tin báo tử của chị hai từ Úc từ hai người bạn của chị.



Kể từ ngày chị mất, anh đến nhà thường xuyên hơn, chăm sóc quan tâm em nhiều hơn, và cũng ở lại lâu hơn. Em thật sự hạnh phúc và nghĩ rằng anh cũng bắt đầu yêu em.



Cái ngày đó, anh đến nhà với tình trạng say khước, thấy vậy em mắng: "Anh vừa xuất viện chỉ mới 2 tháng, uống say như thế ảnh hưởng đến sức khỏe của anh lắm anh có biết không?"



Anh ôm chầm lấy em từ phía sau, hôn lên mái tóc lên cổ. Em hỏi anh: "Anh yêu em phải không?" . Anh chỉ im lặng, vẫn ghì chặt em trong vòng tay của mình, em thì thầm: "Em hạnh phúc lắm, em thật sự rất yêu anh, anh có biết không?".



Cái gì đến nó cũng đến...Nhưng đến thời điểm quan trọng nhất, đứng giữa ranh giới mỏng manh đó. Anh gọi tên chị Hai, anh gọi tên chị trong lúc đang bên cạnh em. "Anh yêu em, yêu em lắm em biết không, em làm vợ của anh nha"



Em thật sự đau đớn cùng cực, nhưng em nghĩ nếu để mọi việc diễn ra, anh sẽ là của em, em nhắm mắt chấp nhận là người thay thế cho chị Hai. Nhưng một lần nữa, anh đã đẩy em ra. Anh xin lỗi, anh say quá, anh xin lỗi.



Em không cần anh xin lỗi, em cần anh. Em bất chấp nhân cách, chỉ muốn có anh. Em đã khóc, khóc rất nhiều, nhưng anh vẫn chạy đi.



Những ngày sau đó, anh không đến nhà nữa, anh thay số điện thoại, không online facebook. Anh như biến mất, em đi tìm anh ở mọi nơi, hỏi thăm mọi người vẫn không có tin tức của anh. Một tháng sau em nhận được thư anh gửi từ Úc về.



"Anh xin lỗi vì những gì đã làm, cũng may anh vẫn chưa làm gì tổn hại đến cô em gái bé nhỏ như em, anh xin lỗi, anh biết tình cảm của em dành cho anh. Nhưng trong trái tim anh chỉ có một người mà thôi. Chị em khi bị tai nạn ở Úc, trước lúc ra đi có nhờ người gửi cho anh một lá thư nhờ anh căm sóc cho em, nhờ anh yêu em, chăm sóc cho em trọn đời. Nhưng anh không thể làm được. Anh xin lỗi vì tất cả, người anh yêu không phải là em"



Em đã khóc như chưa bao giờ được khóc...Khóc cho chính mình, khóc cho cả sự ích kỷ của bản thân. Lá thư của chị hai gửi cho anh là mong muốn sự gần gũi lâu ngày sẽ giúp em và anh nảy sinh tình cảm. Chị biết em yêu anh, chị biết cả những lần em giấu hoa anh tặng cho chị. Suốt 7 năm chị không nhận lời yêu anh là vì em.



Anh bệnh, chị đi công tác cũng vì em. Chị mang căn bệnh ung thư máu, không thể sống lâu được để yêu anh, để làm một người vợ tốt của anh. Nên chị nhường hạnh phúc lại cho em, mong anh yêu thương, chăm sóc em và mong em chăm sóc cho anh chu đáo.



Những lần thấy anh ngồi một mình trong phòng chị, nâng niu từng món đồ của chị, tim em đau xót lắm anh biết không?



"Anh ơi hãy cho em cơ hội thay chị Hai chăm sóc yêu thương anh có được không? Dù chỉ là người thay thế hình bóng chị trong trái tim anh cũng được. Anh quay về bên em nha anh."